Nhị Hồ
Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa
Chương 13
Con sói đực ngửa cổ tru một tràng dài khi Lê Nguyên Vũ và Phù Ninh Đa
bước lại gần cũi sắt. Phù Ninh Đa lùi lại theo phản ứng tự nhiên, bàn tay
nàng bám chặt cánh tay Vũ:
- Sao nó rú lên ghê vậy anh?
Vũ mỉm cười trước vẻ sợ hãi hiện trên mặt cô gái:
- Thì nó bực bội, có thể nó nhớ bầy, thèm tự do...
- Vâng! Đúng là nó thèm tự do.
Ninh Đa mạnh dạn đến sát song cũi, ngó theo con thú đang nôn nóng chạy
đi chạy lại. Nàng khe khẽ thở dài, như tự nói với chính mình. Nhưng còn
đâu cơ hội tung hoành như trước, rồi cũng phải quen, phải thuần hóa như
con cọp, con sư tử bên kia thôi. Giọng nàng xa vời hơn: - Tâm trạng của nó
không khác gì em, cái ngày sa chân vào bọn phỉ Tàu và gần mười năm bị
giam hãm trong lồng son của Trinquier rồi Coneín. Được gặp anh, em mới
thấm thía, mới hiểu thế nào là giá trị của tự do trong cuộc sống...
Vũ xiết chặt bờ vai Ninh Đa:
- Thôi em ạ, nhắc lại quá khứ mà chi? Chúng ta phải nhìn thẳng về tương
lai ở phía trước.
- Vâng!... Kìa anh, nhưng con cò, con vạc được sống tự do ngoài trời,
chúng mình lại chỗ cù lao đi anh.
Cả hai chậm bước theo nhóm người tắt ngang bãi cỏ. Ninh Đa thì thầm bên
tai Vũ:
- Nhưng em thấy thương thương con sói, dù nó là loài thú dữ... Chắc chắn
nó bị cầm giữ mãi đến chết mà thôi.
Vũ im lặng. Cảnh con sói cô đơn lồng lộn trong cũi sắt gợi trong anh hình
ảnh của tướng Ba Cụt mấy tháng trước đây, bị cầm giữ trong hầm ngầm ở
tư dinh tòa tỉnh Cần Thơ. Viên tướng Hòa Hảo bị thất thế sa chân vào bẫy
của anh em Diệm, không rõ có gầm rú như con sói vừa rồi không? Nhưng
chắc chắn trong lòng hắn phải sục sôi, day dứt. Hắn đã nuôi ảo tưởng, hy