phía đầu cầu.
Chiếc cầu xây cong cong vắt qua con sông nhỏ. Dòng nước vàng quánh vẩn
đục, những chiếc xuồng thể thao màu trắng lướt nhanh qua lại. Bên kia là
Thị Nghè, dọc bờ ken nhau những căn nhà tôn lá kéo dài sát khu bãi trống.
Ninh Đa nhẹ níu Vũ cùng ngồi bên kè đá:
- Anh ạ, Conein đi Thái Lan chuyến này, hắn nói còn lâu mới trở lại Sài
Gòn, vì cuối năm hắn sẽ về Mỹ.
- Về Mỹ luôn sao?
- Chưa anh ạ, hắn còn trở lại. Theo em nghĩ, loại như Conein không có kỳ
hạn ở Việt Nam vài năm như nhóm quân nhân khác.
Ninh Đa nhặt từng chiếc lá vàng thả xuống nước. Nàng hơi ngửa mặt lên
dựa đầu vào vai Vũ như đón những giọt nắng xuyên qua tán cây rớt xuống,
trông nàng tươi đẹp hẳn lên.
Hơn một giờ đi quanh sở thú, Vũ kiên nhẫn chờ Ninh Đa vào chuyện. Sáng
sớm nay, nàng đến đòi anh đưa đi chơi để kể cho anh nghe câu chuyện quan
trọng về Conein. Cũng như mọi lần, anh luôn giữ ý không hề tỏ ra nôn
nóng, dù biết rõ những điều nàng nói vè bọn Mỹ đều có ích cho công việc
của anh. Nàng kể:
- Chiều hôm qua Conein điện thoại năn nỉ em đến dù hắn đang bận khách,
vì sáng nay hắn đã phải bay đi Bangkok, lâu mới trở lại. Hắn cần gặp em để
chia tay tạm biệt. Em đến, đúng hắn có ba người bạn cùng chờ. Conein mời
em đi ăn, không phải ở vũ trường, mà ở câu lạc bộ dành riêng cho sĩ quan
Mỹ trong MAAG. Trong số ba tên Mỹ, em chỉ biết có trung tá Sam Karrich
vì tên này thường đến, còn hai tên kia mới từ Đài Loan chuyển sang Sài
Gòn. Câu chuyện bọn chúng trao đổi trong bữa ăn, em nghe được hết. Đại ý
chúng nói về những người Việt Nam làm việc cho quân đội Pháp ở Việt
Nam trước đã tập họp khá đông ở Nam Vang. Có nhóm của ông Bảy Viễn,
của ông Phạm Công Tắc, của bà Cao Thị Nguyệt, vợ ông tướng Ba Cụt. Cả
ba giáo phái này còn lực lượng quân đội chạy thoát, hiện đóng ở biên giới
Miên. Được Pháp giúp đỡ tiền và vũ khí, họ âm mưu tập họp, chờ cơ hội
chống lại chính quyền ông Diệm. Cũng như nhà vua Bảo Đại, Thái tử
Sihanouk đã che chở cho lực lượng của Pháp chống ông Diệm... Đó là mối