nói thì hai tên Mỹ vừa ở Đài Loan qua có đem theo ba người Hoa, mà
những người Hoa này đã từng sinh sống lâu năm ở Nam Vang rồi. Họ có
mưu đồ định giết ông Hoàng. Họ biết ông Hoàng rất thích bộ sưu tập về
tượng Phật cổ đáng giá nhiều triệu đô của ông ta. Theo lệnh của đại tá
Lansdale, hai tên Mỹ cùng ba người Hoa từ Đài Loan qua Sài Gòn, có
mang theo một pho tượng Phật bằng đá hồng rất cổ, nhỏ thôi, khoảng gần
một ký. Họ dự định làm quà tặng ông Sihanouk nhân dịp lễ kỷ niệm đăng
quang Thái tử. Những người Mỹ không ra mặt tặng, mà giao cho một tổ
chức thương nhân Hoa kiều đứng tặng. Để giữ bí mật hơn, đại tá Lansdale
giao nhiệm vụ này cho viên đại diện chính phủ ông Diệm là Ngô Trọng
Hiếu sắp xếp mọi công việc... Pho tượng được đặt trong chiếc hộp gỗ trầm
hương có một mặt kính. Vật tặng lộ ra ai cũng biết, không cần phải mở để
kiểm tra. Hộp có khóa, chìa khóa để trong chiếc phong bì cùng tấm thiếp.
Họ tính toán rằng, các vật tặng ông Hoàng đều qua tay ông quan hầu cận
mở trước rồi mới dâng lên. Đến chỗ này họ cãi nhau om sòm anh Vũ ạ. Tại
sao cãi nhau?
Ninh Đa cười rinh rích một lát, mới tiếp:
- Conein nói đến người hầu cận của ông bà Sihanouk là người đàn ông vô
dụng, như con gà trống thiến. Vì trong hậu cung của thái tử, của nhà vua,
có rất nhiều cung phi thuộc loại gái đẹp nhất nước. Người ta không thể
dùng mấy ông quan bình thường, sợ họ làm rắc rối cho các bà. Trung tá
Sam Karrich không tin, nói rằng, không có người đàn ông ngu dại đến nỗi
để cho người ta giải phẫu cắt đi như thiến gà. Thế là người nói có người nói
không, em hiểu ra họ chỉ đùa cợt mà thôi.
Vũ bật cười:
- Thì ra là thế?
- Vâng? Sau đó Conein giải thích rằng, những người Miên rất sùng đạo
Phật. Họ sẽ không dám tự mở hộp khi nhìn thấy qua mặt kính pho tượng
linh thiêng, chắc phải mang lên ông Hoàng. Ông Sihanouk đang cần tượng
cổ cho bộ sưu tập, thấy vật lạ hiếm có, tất tự mở hộp. Đó là điều Conein
quan tâm nhất... Câu chuyện của họ đến đó là dừng.
Ninh Đa đã thôi kể, trong khi Vũ vẫn để cho dòng suy nghĩ chảy xuôi, như