mải theo tiếng nói của nàng vọng trong tiềm thức... "Ông Hoàng Sihanouk
mừng quá quên đi cảnh giác, cầm chìa khóa mở hộp. Nắp hộp vừa bật lên,
cái chốt ngòi nổ rời ra, một tiếng nổ... sức mạnh đủ giết một con người..."
Ninh Đa quay mặt ngó Vũ, cao giọng:
- Anh có nghĩ rằng bọn Mỹ âm mưu sát hại ông ông Sihanouk bằng pho
tượng đó không?
Vũ gật đầu:
- Có chứ, có nhiều khả năng đấy.
- Nhưng tại sao phải giết? Nếu Mỹ không ưng thì gạt bỏ ông ta như kiểu
gạt bỏ vua Bảo Đại vừa rồi?
- Hoàn cảnh hai bên khác nhau em ạ. Không thể so sánh ông Sihanouk với
ông Bảo Đại được. Ông Sihanouk có cái thế trung lập, dựa vào cộng sản
Bắc Việt và các nước thuộc khối thứ ba, kể cả Nga và Trung cộng. Ở đấy
Hoa Kỳ không được phép lộng hành như ở Sài Gòn này, nơi mà chính phủ
Pháp đã nhượng lại cho Mỹ. Cách duy nhất của Mỹ lúc này là âm mưu lật
đổ chế độ ông Sihanouk dựng "một ông Diệm" nữa ở Nam Vang.
Ninh Đa chớp chớp mắt, gật đầu biểu lộ sự đồng tình:
- Đúng rồi anh Vũ ơi! Tuần trước em có kể cho anh nghe vụ Conein hẹn
gặp gỡ một người Miên quan trọng từ Bangkok bí mật đến Sài Gòn, nhớ
không nào? Vừa rồi trong câu chuyện họ đã nhắc đến tên người đó... xem
nào...
Cô gái đặt ngón tay trỏ lên trán day day, cố nhớ lại cái tên xa lạ, giây lát reo
lên nho nhỏ:
- A, em nhớ ra rồi: Sơn Ngọc Thành! Người này làm chủ tịch tổ chức
Khmer Tự Do. Lực lượng của ông ta được Mỹ cấp vũ khí, nuôi ăn suốt từ
thời kỳ còn đánh nhau với Pháp, và theo lệnh của chính phủ Mỹ, cả chính
phủ Thái Lan cũng hỗ trợ. Còn ở biên giới Việt Nam thì Conein tích cực
giúp cho tổ chức này phát triển ở những vùng có người gốc Miên tập trung.
Thấy Ninh Đa dừng lại khá lâu, Vũ hỏi:
- Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không?
- Vâng! Sự việc chỉ có thế. Sau cùng thì.. khi về, Conein năn nỉ em chầm
chậm hẵng lấy chồng. Hắn ta ước mong được dự ngày cưới của em. Hắn