Phạm Tư nghiêm giọng:
- Tôi hiểu, thưa ông giám đốc. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước các công
việc sau đây. Thứ nhất sẽ giam giữ Ba Cụt tại một nơi hoàn toàn bí mật
ngay trong tư dinh này, trong chiếc hầm ngầm vừa tránh bom, vừa trốn giặc
Nhật của viên công sứ Pháp trước kia, rất ít người biết. Phòng giam vững
chắc kiên cố, ngoại trừ có phép tàng hình, không có cách gì thoát ra được.
Thứ hai, tôi có một đại đội lính rất tin cậy, trung thành ngày đêm canh giữ,
trừ tôi không một ai được phép tiếp cận y. Tôi dám cam kết, sẽ đảm bảo
bằng sinh mạng tôi với Cố vấn và cụ thủ tướng.
Tuyến chưa yên tâm:
- Vẫn chưa đủ. Trường hợp Ba Cụt tự sát trong phòng giam thì sao đây?
Theo tôi, trung tầ cần tạo cho hắn luôn có hy vọng là sẽ sống, làm cho hắn
tin, ông đốc phủ Thơ, cụ Thủ tướng và ngay cả đại tá Lansdale rất mến tài
hắn, còn cần sử dụng hắn trong công cuộc chống Cộng sản v.v... để hắn yên
tâm chờ đợi ngày phán xét cuối cùng.
- Tuân lệnh ông giám đốc. Tôi sẽ có cách đối xử hết lòng cung phụng,
thường xuyên thăm viếng, luôn tỏ ra trọng vọng. Khi cần tôi có thể gây cho
hắn hiểu ngầm, chính tôi có khả năng cứu thoát hắn, không cho hắn nghĩ
đến cái chết trong thời gian bị giam giữ.
Tuyến gật đầu thỏa mãn:
- Phải vậy đó, trung tá.
Tiếng trực thăng văng vẳng ầm ì, mỗi lúc một gần hơn, Phạm Tư bước ra
ngoài hiên lớn tiếng ra lệnh:
- Mở đèn pha ở cột cờ, để báo hiệu.
Ánh đèn vụt sáng soi rõ khoảnh sân rộng trước tỉnh đường. Không lâu, hai
chiếc trực thăng từ từ hạ cánh. Viên tỉnh trưởng lớn tiếng vừa lúc Tuyến và
Vũ đến gần.
- Thế là Ba Cụt đã được đưa vầ, xin lệnh ông giám đốc.
- Trung tá cứ đưa thằng vào phòng giam. Tránh mọi sự tò mò, phần chúng
ta chưa cần gặp hắn lúc này.
- Xin tuân lệnh?
Viên tỉnh trưởng rảo bước đi đến chỗ trực thăng vừa hạ xuống. Mọi việc