đồng thời ra lệnh hành quân đánh chiếm số huyện xá để mở rộng căn cứ.
Hắn ta vốn có tiếng sớm đầu, tối đánh, dám liều, nên ông Cố vấn cử tôi
xuống mời ông đốc phủ về Sài Gòn bàn tính lại.
Thơ sửng sốt:
- Có thể như vậy được sao? Không có lý anh ta đã thề thốt trước mặt tôi,
mà dám trở mặt?
Tuyến nhích môi cười:
- Thưa ông Đốc phủ, Ba Cụt cũng đã thề thốt với nhà cầm quyền Pháp
trước đây. Không phải chỉ một lần, ly khai rồi hợp tác hai ba chuyến lận.
Thơ lắc đầu thở dài:
- Thôi được. Ông tỉnh trưởng cho xe đưa tôi về gặp ông cố vấn ngay.
Phạm Tư quay sang đại úy Phong:
- Đại úy cử số nhân viên tùy tòng bảo vệ ông Đốc phủ về Sài Gòn.
Phong đứng nghiêm đập nhẹ gót giày:
- Xin tuân lệnh!
Cả hai bước ra khỏi phòng. Phạm Tư định ra theo, Tuyến giữ lại:
- Để đại úy Phong tự sắp xếp lấy. Trung tá chuẩn bị phát lệnh xuống Tư
lệnh chiến dịch tiến quân.
Đúng lúc ấy, tên thượng sĩ vừa thở vừa lao vào, chuyển bản tin hỏa tốc:
- Thưa trung tá, có điện.
Phạm Tư đọc lớn: "Chỉ trong 5 phút nổ súng, đơn vị phục kích đã tiêu diệt
gọn chiếc xuồng bảo vệ. Ba Cụt cùng ba tên tùy tòng bị bắt sống. Bên ta vô
sự. Xin chờ lệnh mới".
Tuyến như reo lên:
- Tuyệt diệu! Trung tá truyền lệnh ngay. Trực thăng đến Chắc-cà-đao đưa
Ba Cụt về tiểu khu. Thanh toán ba tên tùy tòng, hủy hết dấu vết. Phát lệnh
tiến quân san bằng căn cứ phiến loạn.
- Xin tuân lệnh?
Phạm Tư cùng viên thượng sĩ bước vội ra khỏi phòng, Tuyến quay lại nói
với Vũ:
- Chúng ta đã thành công. Con sói cuối cùng đã sa lưới. Từ đây chúng ta có
quyền ăn ngon ngủ kỹ rồi.