đã đến với mình: "Nếu em bằng lòng tôi xin cầu hôn". Cô ta không chút e
lệ: "Ông chớ đùa cợt với tình mà mang tội". Cậu Thứ giơ tay chỉ trời thề
thốt, và để chửng tỏ sự chân tình, liền tiến đến bên cô gái xin đặt chiếc hôn
gắn bó. Cô gái không tránh né, ôm chịt cổ hắn và... Hai ông thứ tưởng
tượng coi, cậu Thứ thét lên giẫy giụa không thoát khỏi vòng tay mềm mại
như gặp trăn quấn cổ, đến lúc tên nhân viên cạnh đó phải bắn vào đầu cô
gái mới gỡ ra được thì cổ họng của cậu Thứ bi cắn đứt nát ra rồi. Cả hai
cùng chết. Thế đấy!
Tuyến có phần nào xao xuyến, hắn lắc đầu thở dài. Cả ba rời bàn ăn kéo
nhau sang phòng khách. Đồng hồ treo tường điểm mười tiếng. Tên thượng
sĩ truyền tin trở lại.
- Thưa trung tá, có điện.
Phạm Tư nôn nóng gần như giật vội tờ giấy trên tay tên thượng sĩ, đọc lớn:
"Ba Cụt đã qua địa điểm trinh sát số ba, hồi 21 giờ 45, chưa có gì thay đổi".
- Thưa ông giám đốc, ông phụ tá, vậy là hắn đã nhanh hơn 15 phút theo dự
tính của ta.
Tuyến vội hỏi P hạ m Tư:
- Nếu vậy có eần báo lại cho đại úy Phong về thời gian đón ông Thơ sớm
hơn không?
- Thưa ông giám đốc, tôi nghĩ là không cần thiết khi sự xê dịch chỉ trong
phạm vi nửa giờ.
Tuyến yên tâ m:
- Tùy trung tá.
Để hai thượng cấp ngồi lại uống cà phê, Phạm Tư xin phép qua văn phòng
điều khiển công việc. Tuyến quay qua Vũ:
- Sau vụ Ba Cụt, theo anh, bọn ở thánh địa Hòa Hảo có phản ứng gì không?
Vũ suy nghĩ giây lát:
- Tôi nghĩ, họ sẽ không có cách gì phản ứng. Cứ lấy vụ Trần Văn Soái hiện
bị ta quản chế tại chỗ, bọn Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên sau khi
phiên chế lại quân lính, bây giờ thì trắng tay, ngồi nhận tiền lương cho có,
thánh địa vẫn bình chân như vại. Với Ba Cụt lúc này hoặc chết, hoặc bị bắt,
cũng chỉ đến thế thôi, chẳng còn cơ hội lớn lối.