- Tôi ôm kinh nghiệm bay trở về Cần Thơ. Công việc "phải làm sao" trước
đây, bây giờ mở ra trước mắt tôi đã có phương hướng, hải đồ chỉ dẫn. Tôi
vượt qua sóng lớn, tay tôi không còn run khi phóng viên đạn ra khỏi nòng
súng ngán, đôi khi cả bằng lưỡi dao găm, tôi quyết tầy hết màu đỏ trong
đám dân quê cuồng tín. Tôi ra lệnh: Hãy dũng cảm mạnh tay làm cho sạch
để cụ Thủ tướng xây Tây Đô lớn đẹp! Gần hai năm, Cần Thơ đổi mới, hai
vị thấy đó, Tây Đô đã thái bình, màu sắc và âm nhạc... hà hà.
Vừa kể vừa liên tục châm đầy hai ly rượu bồi khách, Phạm Tư tự hào với
chiến công của hắn. Vũ hơi nghếch mặt, nheo mắt hỏi:
- Được nghe trung tá tỉnh trưởng kể chuyện... đúng là công lao, tận tụy,
trước nhiệm vụ khó khăn, xứng đáng được tặng thưởng. Nhưng chúng tôi
chỉ mới nghe về thuận lợi, còn về khó khăn thì chưa hình dung được.
Phạm Tư dướn mắt ngó Vũ, hắn lấy làm tâm đắc với câu gợi ý của anh:
- Ông phụ tá sáng suốt quá! Đúng vậy, không thể đánh giá kết quả công
việc khi chưa thấy rõ thực tế về mặt khó khăn của nó. Làm được như ngày
hôm nay chúng tôi đã phải trả giá khá đắt, bằng máu của mấy trăm chiến
hữu. Thật buồn cười, khi chúng tôi có vũ khí, mà là vũ khí hiện đại của Hoa
Kỳ vừa mới trang bi, tấn công không nhân nhượng vào đám nông dân
chẳng có một tấc sắt trong tay, vậy mà đã phải trả bàng cả trăm sinh mạng.
Trần Kim Tuyến gật gù, bất chợt ngước nhìn Phạm Tư, giọng hắn vẫn nhẹ
nhàng:
- Chúng nó không sợ chết à? Cuồng tín đến thế là cùng?
- Thưa ông giám đốc chưa phải chi đến mức đó...
Hắn lắc đầu cười buồn, rồi tiếp:
- Tôi xin đơn cử câu chuyện xảy ra ở văn phòng trại giáo hóa. Thị Vinh, cô
gái 22 tuổi, là nữ sinh con một gia đình khá giả, đã tự ý làm lễ hứa hôn với
một cán binh Việt cộng tại căn cứ tập kết, trước khi chia tay nhau để ra
Bắc. Trong dịp tố Cộng, thị Vinh đã bị ta phát hiện và giữ lại giáo hóa ba
tháng. Hôm đó, như công việc thường ngày, phó ty công an Thứ gọi cô ta
lên văn phòng rồi bắt ký giấy từ hôn để cho về, cô ta mỉm cười thật tươi hỏi
lại: "Nếu em bỏ lời hứa hôn với người yêu, người ta khinh mình thiếu
chung thủy, sau này ai còn thèm cưới làm vợ nữa? Cậu Thứ tưởng cơ hội