Diệm. Soái băn khoăn và im lặng.
Diệm bỗng cất tiếng cười "hình hịch", liếc xéo vào mặt Soái, rồi cúi đầu
kiểm soát hai bàn tay:
- Ông Phương nòi vậy thôi chớ tôi thấy ông Viễn... khác hai ông nhiều mặt.
Như tôi đã nói, hai ông là người có tín ngưỡng, quyết một sống một chết
với chủ nghĩa vô thần. Chúng ta có lý tưởng chống cộng sản tới cùng. Ông
Viễn vốn không theo một tôn giáo nào, lại là người đã từng cộng tác với
Việt Minh mấy năm trước đây, giả như Việt Minh thắng, chiếm trọn miền
Nam, ông Viễn vẫn còn đường sống nhờ tình bạn cũ xưa che chở. Tôi tự
hỏi, vì sự nghiệp chung của đất nước, ông Viễn có chịu hy sinh mỗi ngày
một triệu đồng lợi tức thu được ở các sòng bạc, các khu chứa gái, tiệm hút
hay không? Trong khi đó ba bốn triệu dân của thành phố này đã căm hờn
tai họa tứ đổ tường tàn phá cuộc sống của bao nhiêu gia đình trong số họ?
Diệm ngừng lại. Thành Phương liên tục rít những hơi thuốc dài, hắn khẽ
mỉm cười lắc đầu rồi lại bình thản ngó theo khói thuốc vồng lên. Ngược lại,
Soái bồn chồn, nóng nảy. Hắn nhìn phần vòng tròn của chiếc bàn xa-lông
cỡ lớn, tưởng tượng ra vành móng ngựa tòa án, nơi Viễn gục đầu nghe
Diệm luận tội, mà bản án thì đã định sẵn rồi? Vẫn cái giọng đều đều, Diệm
tiếp:
- Hai ông nghĩ kỹ đi! Chính quyền của chúng ta, nếu không thực thi được
cái gì khác trước, không bảo đảm được cuộc sống hạnh phúc của dân,
không đem lại quyền lợi trước mắt cho họ... thì chẳng khác gì các chính
quyền của người Pháp trước kia mà dân họ đã chán ghét và căm thù. Họ sẽ
chứa chấp Việt Minh, tiếp tay với Việt Minh, đồng tình diệt chúng ta. Trong
khi đó, tất cả chúng ta hiện đang trông vào ông Viễn, với năm ngàn công an
Bình Xuyên, năm ngàn lính tự vệ toàn là bọn vô học, không biết nghiệp vụ,
ngược lại chỉ lo cướp đoạt, làm tiền, trở nên đui mù trước cảnh ra vào thành
phố của bọn Việt Minh. Chính quyền này còn có cớ tồn tại, mạng sống của
chúng ta và gia đình còn được an toàn, cần phải cương quyết thay ngay
toàn bộ lực lượng công an cảnh sát, có đủ khả năng bảo vệ chính quyền và
an ninh thành phố. Cả vấn đè này nữa, ông Viễn có vui lòng không? Nếu
như ông ta không chịu mất không một triệu đồng lợi tức hàng ngày, không