chịu giao ngành công an cho Chính phủ, chúng ta phải làm sao đây? Chịu
bó tay chờ chết chăng? Việt Minh chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ!
Diệm ngưng lại, hơi ngước mắt lên nhìn cả hai người một thoáng và mỉm
cười. Nguyễn Thành Phương nhúc nhích hai bên vai, hèm giọng theo thói
quen mỗi. khi hắn định nói gì:
- Cụ Thủ tướng đã nhìn xa thấy rộng, giảng giải đúng quá. Tình trạng này
mà còn kéo dài quả là nguy hiểm. Chúng tôi xin cố gắng bàn phải trái với
ông Viễn.
Diệm khẽ hất hàm:
- Nếu ông ta vẫn không chịu?
Phương im lặng. Soái bồn chồn nghĩ thầm, phải chăng cả Diệm lẫn Phương
đang sắp xếp đẩy mình vào cái thế bất nghĩa với Viễn và theo phe chúng?
Soái kiên nhẫn ngậm miệng chờ. Có lẽ thấy cả hai không có phản ứng,
Diệm thở dài não nuột, biểu lộ sự trách cứ:
- Chính tôi cũng tự hỏi mình, nếu ông Viễn khăng khăng không chịu đặt
quyền lợi sống còn của miền Nam này trên quyền lợi cá nhân của ông ta,
tôi sẽ tính sao? Tôi tin toàn nội các chính phủ, quân đội quốc gia, lực lượng
của phía các ông, cả triệu đồng bào di cư Bắc Việt bỏ Việt Minh trốn vào
đây... nhất định không vì cá nhân ông Viễn để nhắm mắt buông xuôi chờ
cộng sản vào giết hại. Tình cảm giữa ông Viễn và tôi buộc tôi phải cân
nhắc. Cả hai ông cũng cần cân nhắc như tôi. Đến lúc chính phủ, quân đội,
quyết hy sinh ông Viễn vì sự nghiệp chung, hai ông và tôi không thể vị tình
riêng đứng về phía ông Viễn. Tôi thiết nghĩ, hai ông nên giúp ông Viễn
ngay từ lúc này, để ông ta thấy được vấn đề sớm hơn, tự mình giải quyết
chớ để trăm ngàn quân đội chính phủ ra tay. Tới lúc đó, cả ba chúng ta chỉ
còn đứng ngó, vô phương cứu giúp.
Tới đây, Diệm coi như đã giải thích đầy đủ trước khi giao nhiệm vụ cho hai
Quốc vụ khanh. Hắn chẳng cần, nếu trong hai tướng kia còn có người nào
thắc mắc hoặc âm thềm chống đối. Hắn đứng lên, giơ tay cho Soái rồi cho
Phương bắt, nhưng không quên nhắc khéo:
- Tôi chờ tin thắng lợi của hai ông chiều mai, có thể bằng điện thoại.
Sau khi lạnh lùng từ giã Nguyễn Thành Phương, Trần Văn Soái ngả mình