Giác Ngộ đã ra đầu hàng ông Diệm. Tôi cho là dư luận đồn đại xuyên tạc.
Hôm qua, tôi lại được nghe thiếu tướng Lâm Thành Nguyên đã qua lại với
ông Thơ nhiều lần, bàn chuyện về hợp tác. Cả hai nguồn tin này không rõ
ông Tổng trưởng có chú ý không? Nếu đúng vậy, có thể nguy hiểm đấy?
- Chúng tôi có nghe. Ông Tổng đã cho người trực tiếp điều tra, không thấy
có hiện tượng gì đáng nghi cả. Chính ông Tổng cũng đã hỏi thẳng hai ông
đó, cả hai cười khinh bỉ Nguyễn Ngọc Thơ ra mặt, và nhắc ông Tổng đừng
tin, địch dùng kế ly gián nội bộ, họ thề không phản đạo.
Nhưng Vũ thì tin các điều trên là đúng. Khi mà mầm mống chia rẽ giữa bọn
chúng với nhau đã bắt đầu từ quyền lợi, địa vị, những lời hứa hẹn tình
nghĩa, đồng đạo, chỉ còn là đầu môi chót lưỡi mà thôi.
- Vậy thì ông Tổng không phải lo buồn vì vấn đề này. Có thể là ông Diệm
đã nói gì đó khiến ông Tổng bực tức?
- Tôi cũng nghĩ thế. Còn ông Hai Ngoan, ông Ngộ, có thể không bằng lòng
ông Tổng, nhưng không thể phản ông Tổng được.
Vũ không ngạc nhiên trước sự khờ khạo của Nhiệm, nhưng không muốn để
chạm tự ái hắn, anh chỉ im lặng cho tới khi xe đã vào thẳng tư dinh của
Soái.
Đúng như Trọng đã nói, Soái rõ ràng là một "phú ông" trong câu chuyện
thằng Bờm với vẻ người béo tốt, ì ạch, với bộ râu mép vểnh lên đốm bạc.
Hắn tỏ ra xã giao với Vũ, đứng dậy, bắt tay anh và mời ngồi. Với Nhiệm,
hắn quay lại ra lệnh:
- Tôi cần bàn chuyện với ông Vũ, có thể lâu đó. Ông Bộ cứ về trước tôi sẽ
cho xe đưa ông Vũ về.
- Dạ? Xin phép ông Tổng. Ông Vũ ở lại sau nhé.
Trong phòng khách riêng, chỉ còn lại hai người, Soái tự tay rói rượu mời
Vũ, và vào đề ngay, không chút khách sáo:
- Ông đã giúp tôi thấy được trước ý đồ của Diệm. Lúc đâu tôi có hoài nghi,
nhưng càng về sau, tôi càng tin là ông nói đúng. Nhờ vậy tôi đã kịp thời
nghe ông, cấp tốc làm được một số việc quan trọng. Tôi thành thật biết ơn
ông, ông Vũ à!
Soái tỏ ra xúc động, nâng ly chạm, mời Vũ và cùng uống cạn. Lấy lại bình