nguyện vọng của dân chúng, ông ta giao cho hai chúng tôi qua khuyên ông
Viễn dẹp các sòng bạc, các khu gái điếm. Quan trọng hơn nữa là trao trả
ngành cảnh sát, công an lại cho ông ta để thay thế vào đó bằng một lực
lượng cảnh sát do Mỹ đào tạo từ ngoài về, có nghiệp vụ, có đủ khả năng
bảo vệ chính quyền và an ninh thành phố. Ông Diệm cũng biết trước là ông
Viễn sẽ không chịu khi mất trọn quyền hành và nguồn lợi đã từng nuôi
sống mười ngàn lính Bình Xuyên của ông ta. Ông Diệm sẽ phải dùng sức
mạnh của trăm ngàn lính quốc gia vừa nắm được để dẹp ông Viễn. Riêng
tôi hiểu là ông ta mời hai chúng tôi tới với chủ ý buộc chúng tôi phải án
binh bất động khi ông ta tấn công ông Viễn.
Giọng nói của Soái như run lên. Hắn sợ hay giận? Có thể là cả hai. Hắn
cầm chai rượu châm đầy hai ly nhỏ, ngừng lại uống cạn để trấn tĩnh tinh
thần. Vũ chợt hỏi:
- Thưa ông Tổng, trung tướng Phương có lẽ cũng hiểu được ý đồ của ông
Diệm chứ?
Soái lắc đầu:
- Có thể là ông Phương không thấy rõ điều tôi đã thấy, hoặc là có ý khác
chăng? Ông ta tán thành ý kiến của ông Diệm. Lúc đó tôi ngạc nhiên về
thái độ vô tư của ông ta trước sự lâm nguy của một người bạn nhưng sau
ông ta ra mặt đứng hẳn về phía ông Diệm, thúc tôi đi gặp ông Viễn, thì tôi
cho là ông Phương đã quay lưng lại phía ông Viễn rồi?
Là Tư lệnh của hai mươi lăm ngàn "quân bổ sung" Cao Đài Tây Ninh,
Phương đầu hàng Diệm, hay Mỹ, không chỉ là mối lo của riêng Soái mà cả
của Vũ. Anh nghĩ tới việc Mỹ - Diệm sẽ ổn định được miền Đông Nam Bộ,
dùng lực lượng này tiếp tục tấn công vào phong trào đấu tranh của đồng
bào ta. Vũ lại càng tin vào dự đoán của anh về hai tướng thuộc quyền của
Soái đã đầu hàng Diệm. Trong tình trạng này Viễn không còn là đối thủ của
Diệm, và Soái sẽ hoàn toàn bị cô lập. Anh nói:
- Theo thiển ý của tôi, ông Diệm không phải chỉ đóng cửa các sòng bạc, các
khu gái điếm, thay đổi lực lượng công an. Mà chính là để diệt ông Viễn,
nắm trọn quyền trong tay ông ta. Ông Diệm đã tuyên bố cần phải ổn định
tình trạng cát cứ, thống nhất quân đội nên diệt ông Viễn là điều tất nhiên.