Nhưng chắc chắn ông ta sẽ không dừng lại ở đó. Nói việc đối phó với ông
Viễn trước mặt trung tướng, tỏ rõ ông Diệm đã tự thấy mình có đủ sức
mạnh để tính tới chuyện độc quyền. Ông ta đã khôn ngoan đẩy ông Phương
và ông Tổng vào công việc diệt ông Viễn, là một đòn ly gián khá nguy
hiểm. Ông Viễn có thể hiểu lầm ông Tổng đã thỏa thuận với ông Diệm,
đứng hẳn về phía đối lập với ông ta.
Chuông điện thoại reo từng hồi ngắn, Soái với tay sang bên cầm ống nghe:
- Tôi nghe đây... Dạ, chào trung tướng... Tôi còn bận rộn giải quyết một số
việc nội bộ...
Đành là gấp, nhưng đâu có thể giải quyết một vài giờ mà xong được... Dạ,
tôi sẽ báo trung tướng biết khi có thể đi được... Dạ, chào trung tướng.
Soái đăm chiêu đặt ống nghe và quay lại nhìn Vũ:
- Ông Phương mời tôi cùng ông ta đi qua gặp ông Viễn tối nay. Ông tin cho
tôi biết, ông Diệm vừa thúc ông ta tiến hành gấp việc thuyết phục ông Viễn,
trước khi bên quân đội của họ đòi để cho họ toàn quyền quyết định, vì hồi
trưa, quân của Viễn vừa hạ một lúc sáu bảy lính bảo an của Diệm.
- Cứ bằng vào thái độ của ông Phương, tôi thấy ông ta sốt sắng với nhiệm
vụ do Thủ tướng Diệm giao cho. Đáng lý trước việc trọng đại này, ông
Phương phải trình với Đức hộ pháp Phạm Công Tắc rồi mới quyết định. Ở
đây, ông Phương nhận lời làm theo ông Diệm tôi nghĩ là có thể Đức hộ
pháp đã đồng ý rồi, cũng có thể chính ông Phương đã tách ra khỏi ảnh
hưởng của Đức hộ pháp. Ông Tổng có nghĩ như vậy không?
Soái gật gù:
- Tôi tin là ông Phạm Công Tắc chưa biết rõ nội vụ, vì vấn đề ông Diệm
đưa ra quả là đột ngột.
- Thưa ông Tổng, nếu chỉ là cá nhân ông Phương thôi, thì tình trạng chưa
đến chỗ nguy hiểm lắm.
- Tôi. chưa rõ ý ông. Theo tôi, dù chỉ một mình ông Phương thay đổi, việc
ông Diệm lấy cớ quân đội đòi tấn công ông Viễn, Đức hộ pháp và ngay cả
tôi không lẽ đem quân lên cứu nguy cho ông Viễn được sao? Điều tôi lo
nghĩ là ông Viễn đang đứng trước nguy cơ không phương cứu gỡ. Và tất
nhiên, sau ông Viễn sẽ đến lượt chúng tôi phải đương đầu. Tôi mời ông lại