có khả năng bẻ gã từng chiếc đũa mà thôi. Đã đến lúc trung tướng cần phải
đứng ra chủ trương, vận động Đức hộ pháp Phạm Công Tắc, ông Viễn và
các đảng phái thân Pháp thành lập ngay một mặt trận liên minh, tập trung
thực lực vũ trang và chính trị công khai chống lại ông Diệm. Cần đánh hai
đòn bất ngờ phủ đầu ông Diệm. Thứ nhất, yêu cầu Quốc trưởng Bảo Đại ký
quyết định gởi về bãi chức Thủ tướng, làm cho ông Diệm mất thế hợp
pháp. Thứ hai, phá tan nội các bằng việc từ chức hàng loạt, các đại diện
thuộc ba lực lượng tham chính rút khỏi chính quyền. Về pháp lý, chính phủ
ông Diệm sẽ coi như giải tán, miền Nam này trở thành vô chính phủ, tạo
thời cơ để mặt trận liên minh đứng ra lập chính phủ mới. Hai việc lớn đó,
lúc này chỉ có ông Tổng mới làm nổi!
Vũ vừa dứt lời, Soái đập mạnh hai bàn tay xuống gối mình. Hắn như reo
lên:
- Hay quá? Ông Vũ đúng là nhà mưu lược? Trong thế bị động tôi chỉ biết
tính kế chống đỡ nhưng ông đã khuyển tôi sang thế chủ động. Thật không
ngờ, chỉ một nước cờ, tự nó đã mở ra niềm hy vọng, dù cho ván cờ còn
chưa ngã ngũ.
Cuối cùng, Soái quyết định đi ngay Tây Ninh để gặp Phạm Công Tắc.
Trước lời thiết tha của Soái, Vũ đành phải nhận lời cùng đi với hắn với tư
cách là một phụ tá ở phía sau.
2.
Sáng nay, khác với mọi ngày, Diệm nôn nóng ra tận lan can bên cầu thang
chờ đón đại tá Edward Lansdale để mời hắn vào phòng riêng. Khi cả hai đi
qua phòng tên bí thư của Diệm, Diệm căn dặn không tiếp khách cả buổi, và
cho gọi Ngô Đình Nhu tới gấp.
Khác hẳn với khổ người lùn thấp, chậm chạp của Diệm, Nhu lại cao lớn,
lanh lẹn, nói năng hoạt bát. Chỉ cặp mắt hai anh em là khá giống nhau, lòng
trắng quá rộng, tạo cho ánh mắt thêm lạnh lùng, tàn nhẫn.
Cả ba ngồi đối diện nhau, Diệm có thói quen pha trà ướp sen đãi khách, ưa
mặc áo dài the, đội khăn xếp, coi đó như là biểu tượng cho tinh thần dân
tộc. Không ngước mắt nhìn khách, Diệm cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Tôi mời đại tá qua đây để thuật lại nội dung cuộc tiếp xúc giữa tôi và