trọng liên mới cướp được, cười giả lả:
- Vừa rồi cô Tư không thấy tôi đang cộng tác với ngài "tướng cướp" của cô
rồi đó sao? - Vũ vờ thở dài - Trước sau cũng không chạy khỏi số kiếp.
Linh Phương cười giòn giã:
- Đúng rồi! Trên Lương Sơn Bạc đã có ghi tên anh vào bia đá từ khuya rồi,
chạy trời không khỏi nắng!
Xe bắt đầu ra đường lớn, Linh Phương thôi cười nghiêm mặt hỏi Vũ:
- Thấy tính tình ớn quá, có thể đánh nhau không anh?
- Hai nòng súng ngó nhau thế kia, khó tránh khỏi bắn nhau. Hơn nữa ông
Bảy đã thề quyết sống mái với ông Diệm.
- Thì cũng tại lão Diệm kéo quân đến khiêu khích người ta chở bộ.
Cả hai im lặng mãi cho tới lúc xe về tới nhà vợ chồng Trần Đình. Vũ ngạc
nhiên thấy cửa đóng, không có ai ở nhà. Anh dùng chìa khóa riêng mở cửa.
Trên mặt bàn là tờ giấy với những dòng chữ xin lỗi của Bạch hường phải về
gấp dưới quê vì ông cha Trần Đình đau nặng. Vũ đành nhận lời mời của
Linh Phương đi nhà hàng ăn tối.
Sài Gòn vẫn đông đặc những người và xe cộ. Sự sục sôi giữa hai tập đoàn
tay sai Pháp Mỹ, hàng vạn khẩu súng đang sẵn sàng khạc lửa vào nhau đe
dọa gây chết chóc cho dân lành, vậy mà xung quanh Vũ chỉ thấy những nét
mặt vô tư cười nói. Ngay cả Linh Phương, Vũ không nhìn thấy chút lo âu
nào trên khuôn mặt tươi vui, mặc dầu cái chết có thể tới với chồng, với anh
cô ta bất cứ lúc nào.
- Cả tuần nay rồi, anh Bảy chĩ lo chuyện đánh nhau chẳng thèm ngó đến
em. Buồn muốn chết? - Linh Phương ngừng xe phía sau Nhà hát lớn, vừa
phàn nàn vừa bước xuống khóa xe, rồi dựa tay Vũ đi về phía nhà hàng Lon
Choáng bên kia đường. - mà em thì quá chán chuyện bắn nhau. Nếu không
nhận lời Bạch Hường tìm anh, em nằm luôn ở nhà, chẳng quan tâm đến
chuyện chi nữa là khác?
- Chẳng lẽ cô Tư không quan tâm đến ông Bảy, ông Tư sao?
- Ai cần đến sự quan tâm của mình nhỉ? Em tự hỏi sự quan tâm của mình
có ích gì cho họ lúc này? Sống chết số mệnh đã định rồi, tránh cũng chằng
được? Đã tới lúc em thấy cần phải sống cho chính mình, sau những năm đã