vọng không cần nổ súng mà vẫn thành công. Thái độ của Nguyễn Thành
Phương chứng tỏ điều đó. Còn về Bảy Viễn, khi bọn CIA đã nắm được bọn
tư bản Hoa kiều Chợ Lớn thì chúng cũng sẽ không mấy khó khăn lôi kéo
được số tay chân của Viễn...
Nghĩ đến đây, Vũ liền thử thăm dò Linh Phương:
- Tình hình thị trường thuốc phiện ở Chợ Lớn hiện nay ra sao rồi cô Tư?
Thấy Vũ chăm chú ngồi ăn, Linh Phương không gợi chuyện, bất ngờ anh
lên tiếng, cô ta tỏ ra vui vẻ hẳn:
- Đúng như anh đoán hôm nọ, giá thuốc lên gấp rưỡi rồi đó. Lucien Conein
dành cho tổ chức tình báo đặc nhiệm của Đài Loan ở đây phân phối.
- Bọn này mới đến hay đã có mặt từ lâu rồi?
- Chúng đã đến Sài Gòn năm sáu năm, cộng tác với Phòng nhì Pháp chống
lại các tổ chức của Mao Trạch Đông. Trung Hoa lục địa cũng có tổ chức
hoạt động ở Chợ Lớn. Hai bên thanh toán giết chóc nhau khá ghê gớm.
Trước đây thì hai nhóm ngang ngửa chống đối, nay bọn Đài Loan được Mỹ
trực tiếp đỡ đầu xem chừng mạnh hơn. Thêm vào đó bọn tư sản Hoa kiều
cũng bám theo CIA và tình báo Đài Loan gần hết.
Vũ hướng tới điều anh cần biết:
- Nghe nói số sĩ quan tay em ông Bảy đa số nghiện thuốc phiện và được số
tư bản Hoa kiều tặng cho những cô gái Hương Cảng tuyệt đẹp để chúng
được che chớ làm ăn. Có đúng vậy không cô Tư?
- Đúng vậy. Anh Bảy em không nghiện ma túy nhưng ghiền gái đã thành cố
tật.
Chung đụng với lớp người sống chết chỉ vì quyền lợi cá nhân chẳng còn
tình nghĩa gì với nhau, ngay cả trong người thiếu phụ này, Vũ cảm thấy tình
cảm anh em, vợ chồng như xa lạ đối với cô ta.
- Theo luật sinh tồn của tạo hóa, mọi sinh vật giống đực đều "ghiền" giống
cái. Đối với con người, "ghiền" hàm nghĩa say mê, yêu thương, nhưng phải
chung nhất mới là chân chính. Còn ghiền bậy, gặp đâu ghiền đó thì cũng
như ghiền ma túy vậy thôi.
Linh Phương cười, liếc xéo Vũ:
- Nghe anh nói tỏ ra từng trải lắm, nhưng Bạch Hường mách với em, anh