chẳng biết ghiền một thứ gì. Hay anh là nhà tu trừng giới?
Có thể bọn Hoa kiều đã giúp cho CIA khống chế số tay em của Viễn bằng
thuốc phiện và gái. Nếu vậy, cái chết sẽ đến với Viễn bất cứ lúc nào, lặng lẽ
dễ dàng, hàng ngàn dân đao búa sẽ trở thành lợi khí của bọn CIA, Sài Gòn
sẽ ổn định đúng ý muốn của Mỹ...Vũ chợt nghĩ và vội bịa ra câu chuyện để
thay câu trả lời cho Linh Phương:
- Xưa kia có một cậu bé theo vị sư già lên núi cao đi tu, nhiều năm đã trôi
qua mà không bề liên lạc với đời. Vị sư vốn bị thất tình, nên tìm quên bằng
cầu kinh, chuông mõ. Nhưng đến ngày nhắm mắt vẫn không thể không thú
thật với cậu bé, lúc này đã trưởng thành, rằng hình bóng người yêu vẫn
không thể xóa nhòa, dù ông đã gần trọn cuộc đời khổ hạnh. Tình yêu càng
dàn vặt ông mãnh liệt trước khi nhắm mắt lìa trần. Sự đau khổ của vị sư già
đã ám ảnh chàng trai đó, cũng trọn một cuộc đời đến tận lúc phải rời núi trở
về chết già, một thân cô độc. Cô Tư thấy không, chàng ta đã không đủ can
đảm để chịu đau khổ vì đàn bà!
Linh Phương cười ngả nghiêng:
- Lại bịa ra phải không?
Vũ làm tỉnh gật đầu:
- Thì cứ cho là bịa.
- Vậy cứ sống mà đừng yêu, khỏi phải bịa chuyện.
Vũ hiểu ý câu nói xa xôi của thiếu phụ. Anh hỏi lảng sang chuyện khác:
- Cô Tư này, ông Bảy không quan tâm đến việc nghiện ngập của các sĩ
quan dưới quyền sao?
Linh Phương hơi bực bội, có thể vì Vũ đã cắt ngang câu chuyện cô đang
thích thú:
- Có gì phải quan tâm? Mỗi người có quyền sống tự do theo họ chớ. Mà tại
sao anh để ý đến họ?
Vũ khôn khéo ghé sát lại thiếu phụ, đặt tay lên vai cô ta xoa nhẹ và thấp
giọng:
- Linh Phương không thấy tôi đã sang cộng tác với ông Bảy đấy à? Tôi phải
quan tâm đến sự an nguy của anh cô đấy. Cô biết chứ, người ghiền ma túy
khi thiếu thuốc trở thành điên dại, mất trí. Bọn CIA có thể dùng bọn Hoa