linh mục, một chính trị viên, đúc thành một cha tuyên úy quân đội. Trong
những năm thực nghiệm tại Philippine, chúng tôi đã xác nhận tác dụng và
hiệu quả của ngành này. Bây giờ chúng ta đem áp dụng ngay từ bước đầu
xây dựng lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam. Tôi đã hình dung, một
buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trong những căn cứ quân đội quốc gia, không
thiếu tên lính nào quì rước lễ trước mặt cha tuyên úy. Quân đội ấy chỉ có
chiến thắng!
Tên cố vấn chấm câu bằng cái hất hàm về phía hai linh mục, mặt hắn vênh
lên tự đắc. Vũ cố kềm giữ không để phát lộ lòng căm thù trên nét mặt. Tuy
nhiên, anh không giữ nổi nụ cười mỉa mai về cái ảo tưởng của hắn, chẳng
khác gì ảo tưởng của những tên tướng thực dân Pháp trước đây. Trong lúc
đó, Ed Kơ- rô coi đồng hồ, đứng lên:
- Tôi có hẹn, xin tạm biệt quý vỉ.
Cha Thuẫn đi ra tiễn tên cố vấn Mỹ. Cha Dưỡng quay lại với Vũ:
- Tình hình Sài Gòn coi mòi căng thẳng lắm rồi, khó tránh khỏi đụng độ,
phải không thày Vũ?
- Vâng, thưa tha, đúng là nóng bỏng rồi đấy Nếu cụ Diệm quyết tâm diệt
Bảy Viễn, không mở đường cho ông ta về hàng, với mười ngàn lính trong
tay buộc ông ta phải chống lại.
- Ông Tuyến có nói với tôi, chính cụ Diệm đã khuyên Bảy Viễn về hợp tác,
nhưng ông ta không chịu, chứ không phải cụ chủ trương diệt ông ta.
- Vâng, đúng là gọi hàng, nhưng với điều kiện Viễn không thể chấp nhận
được. Nào dẹp hết các sòng bạc, đóng cửa các khu gái điếm, trả lại quyền
chỉ huy ngành công an, giải tán năm ngàn lính cảnh sát. Coi như cùng một
lúc ông ta bị tước đoạt hết quyền lợi, nguồn sống chính của ông ta!
Linh mục Thuẫn đã trở vào ngồi cạnh cha Dưỡng, góp ý:
- Cụ Diệm nghĩ vậy đúng thôi. Theo tôi, có thể đổi cho Bảy Viễn một số
quyền lợi khác, nhất định không thể để cho thủ đô tương lai này lộn xộn,
quá tệ như thế. Nhưng tình hình cũng chưa đến nỗi nào? Các cố vấn Mỹ họ
nói đang tìm cách lôi kéo những tay em và binh sĩ của Bảy Viễn. Lực lượng
của hắn sẽ bị tan rã, số còn lại dẫu có phải nổ súng cũng sẽ bị thanh toán
ngay thôi!