hạn hiệp định quy định. Và tất nhiên Pháp sẵn sàng bỏ mặc bọn tay sai ngu
xuẩn, sống chết mặc bay.
Linh mục Thuần đã giải thích cho Vũ cái đáp số anh đang cần. Trong lúc
đó cha Dưỡng lắc đầu thở dài như chán ngán cho chính sách của Pháp. Câu
chuyện đến đó bị gián đoạn vì tên trung sĩ mời đi ăn cơm. Cha Thuẫn vui
vẻ với Vũ:
- Chúng tôi có bếp riêng do Bộ tổng tham mưu phục vụ, ăn theo chế độ nhà
binh. Mời thày Vũ cùng xơi một bữa đạm bạc.
Vũ chẳng chút câu nệ, nhận lời cùng đi theo. Trong bữa ăn, cha Dượng hỏi
thêm Vũ về anh Trọng. Cha Thuẫn hỏi ngay:
- Có phải ông Trọng cùng học với cha bề trên hồi ở Philippine không?
- Ông ta đấy - Cha Dưỡng gật đâu, nói thêm với linh mục Thuẫn - Ở Hà
Nội vào, ông Trọng được mời làm Đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ. Nhưng
nay thì số Bộ Trưởng giáo phái đã từ chức hết rồi.
Cha Thuẫn quay lại phía Vũ:
- Ông Trọng vào hàng đàn anh tôi đấy. Hồi cùng học tu ở bên Phi, tôi học
dưới cha bề trên và cả ông Trọng hai lớp. Tôi chợt có ý nghĩ, mời ông
Trọng cộng tác với tôi, giúp cho tập san "Tinh thần" thì hay biết bao!
Cha Dưỡng tán thành:
- Đúng đấy cha giám đốc ạ. Để nhờ thầy Vũ nhắn giùm, được tin chúng tôi
ở cả đây chắc ông ta sẽ tới ngay. Khi gặp, chúng ta sẽ bàn lại.
Vũ mừng thầm, đây là cơ hội để anh đặt Huỳnh Văn Trọng ngồi cạnh cha
Thuẫn, một nguồn tin tức rất quan trọng, vừa là chỗ dựa cho chính anh sau
này. Thêm một giờ chuyện vãn, cởi mở và thân mật, Vũ từ giã ra về. Cả hai
cha đưa tiễn anh ra tận cửa, anh mục Thuẫn không quên căn dặn:
- Thầy Vũ đừng quên đóng góp cho tờ tập san của chúng tôi đấy nhé.
Vẫn với chiếc xe Peugeot của Bộ Nội vụ Nhiệm đã dành riêng cho Vũ, anh
chạy chầm chậm, dự tính sẽ không qua cầu chứ Y đến hành dinh của Viễn,
mà sẽ vòng qua cầu Khánh Hội, dọc theo ngã Vân Đồn, tránh sự nhòm ngó
của nhóm binh sĩ Diệm đã đóng chốt bên này cầu. Anh tập trung suy nghĩ
để hoàn chỉnh bản báo cáo ngày mai về Trung tâm theo kỳ hạn đã định.
Anh đã xác định được: Quân đội viễn chinh Pháp sẽ rút hết về nước trước