phách cho hả, ăn hay thua làm quái gì, quá lắm rút vào rừng Sác. Ở đó anh
Bảy thuộc như trong bàn tay mình, còn đối với tụi nó lại là bát quái trận. Ta
nhử chúng vào diệt bằng thích. Tình thế này mình không đánh trước đi,
chúng cũng chẳng buông tha mình rồi.
Tên Tây lại chấm câu bằng một tiếng chửi thề quen miệng. Viễn dương cặp
mắt sắc lạnh, nhưng vẫn giữ giọng từ tốn:
- Đã vậy tôi sẽ nổ súng trước một ngày. Năm giờ sáng mai! Các mục tiêu
tấn công không thay đổi. Ngay đêm nay chúng tôi sẽ bí mật rút quân ra
khỏi căn cứ cố định, tản ra áp sát gần khu vực mục tiêu. Xin thiếu tá
Salvani cho pháo yểm trợ. Chú Hiểu phải lo khai thông đường sông, dẹp
bọn Thế. Quí ông từ bây giờ xin xuống hết giang hạm, cùng với tôi hợp tác
chỉ huy chung. Tôi sẽ điện khẩn cấp xuống Cái Vồn báo đổi giờ tấn công,
để phối hợp tác chiến.
Viễn đứng lên giọng thành trang trọng:
- Viễn tôi thành thực biết ơn quí ông, đã vì sự sống còn của lực lượng
chúng tôi và vì sự nghiệp chung của ba lực lượng, của các chính đảng, mà
xáp lại bên nhau, đồng tâm diệt bọn Diệm. Để đáp lại, chúng tôi quyết xả
thân đánh một trận thắng lợi. Bây giờ xin mời quý ông đâu về đó để chuẩn
bị.
Trong phòng chỉ còn Tư Hiểu và Ba Búa. Viễn hỏi Hiểu:
- Chú cho tôi biết kế bắt thằng Minh có chắc ăn không?
- Tôi đã lấy mười tám sinh mạng trong đó có vợ con hắn và toàn gia đình
Triệu Vĩnh Kỳ làm con tin. Tôi bắt Kỳ phải dụ nó về nhà nội trong đêm
nay. Dù hắn đã lủi vào ồ của CIA, Kỳ cũng phải gọi được hắn như lời Kỳ
cam kết. Anh Lại Văn Sang đã bố trí đón nhận đưa hắn về bót Catinat chờ
tôi.
Viễn trầm ngâm giây lát:
- Triệu Vĩnh Kỳ có thể moi hắn ra khỏi sào huyệt CIA không? Không riêng
gì Minh tinh ranh, bọn Mỹ có thể không cho hắn ra ngoài.
Hiếu khẳng định:
- Anh yên tâm. Kỳ phải lừa hắn, dụ hắn, để đổi lấy mười tám mạng sống
của những người thân nhất và của chính Kỳ. Ngoài ra, tôi đã chuyển đại đội