cảm tử quân của tôi. Chúng thề lấy trăm mạng để đổi lấy thằng Minh cho
anh. Đưa khẩu cối 81 tới phía trước sào huyệt của bọn CIA, tôi sẽ cho lệnh
bắn cối và xung phong vào đúng giờ G, không để cho một tên nào sống
sót?
- Được! Chú có thể đi chuẩn bị. Nếu không có thay đổi, đúng giờ chú cho
lệnh nổ súng - Hắn ra lệnh cho Ba Búa - Mày đi theo chú Tư, cùng xử lý
thằng Minh, tao không muốn thấy nó sống nhìn tao. Đưa nó về với chiếc
đầu nguyên vẹn.
- Tuân lệnh ông Bảy.
Nét lo buồn lộ rõ trên khuôn mặt Viễn khi hai đứa đàn em ra khỏi phòng.
Hắn biết hơn ai hết, chỉ còn mươi giờ nữa, tất cả sự nghiệp của hắn sẽ ra
tro, trong cuộc chiến mà sự chênh lệch giữa lực lượng hắn và kẻ địch quá
xa, cả về thế và lực. Hắn già hẳn đi trong vài tháng lo âu, uất hận, khi hắn
hết hy vọng trông Diệm "mời về hợp tác" như Phương, Thế. Hắn đã tính
đến việc đầu hàng bọn Mỹ, khi đánh hơi được Pháp đã chuẩn bị rút đi, khi
Trinquier, người thày của hắn báo trước, Sài Gòn sẽ thuộc quyền của Mỹ.
Hắn ôm vừng trán đã nhăn nhiều, gục đầu rên rỉ, tự thán một mình:
- Biết làm sao hơn, CIA và cả Diệm đã không chịu mở cho ta đường sống.
Viễn từ chối không ăn tối, ngồi im như bất động trong phòng. Chín giờ
mười phút, Salvani tới, đem theo một tiểu đội lính Pháp. Hắn tự động mở
cửa vào phòng gặp Viễn:
- Đại tướng Ely chuẩn y đề nghị của chúng ta - Hắn nói to như reo lên -
Đúng ba giờ sáng mai các khu vực Phập sẽ thiết quân luật, dứt khoát không
cho quân Diệm di chuyển qua lại. Tăng đã chặn các ngả đường tiến tới các
mục tiêu tấn công của ta. Pháo 105 ly đã vào vị trí, sẽ khai hỏa yểm trợ
quân ta cho tới khi nào phái bộ Mỹ yêu cầu ngừng lại. Đại tướng còn phái
một trung đoàn phân tán nhỏ tiếp tay bí mật cho quân ta. Đơn vị đóng lại
kho cảng sẽ trợ giúp anh đánh bọn Trình Minh Thế tại cầu Tân Thuận.
Thông đường, các anh cứ cho giang hạm tiến dần ra xóm Tíu nhà Bè, coi
như vô sự.
Viễn ngước mắt lắng nghe, một nụ cười nở trên cặp môi xám ngắt:
- Như vậy đủ rồi thiếu tá ạ! Rất cám ơn anh đã lo cho chúng tôi - Hắn đứng