xúp.
Hai giang hạm gần bên, đèn từ các cửa hắt ánh vàng xuống mặt nước, vạch
những đường ngoằn ngoèo, lóng lánh lay động. Tiếng rì rầm của động cơ
cả ba chiếc tàu vẫn nổ đều, rung động một khoảng không im vắng. Nơi đây
chỉ cách hành dinh của Viễn khoảng hai cây số đường chim bay, với hàng
ngàn mái nhà lá, tôn lẫn lộn, lác đác đột ngột vươn lên những căn nhà, còn
nhấp nháy ánh đèn xanh.
Bỗng một đoàn xe hơi sáu bảy chiếc, pha đèn rọi sáng mặt đường, nối đuôi
lao thẳng vào cầu tàu, từng chiếc dừng sát bờ đá, tiếng động cơ, tiếng rít vỏ
xe, náo động. Viễn, Salvani, Tư Hiếu, Le Roy và cả chục tên sĩ quan tham
mưu tiến lên giang hạm chỉ huy, hành dinh lưu động. Ngay sau đó, có lệnh
mời tất cả qua giang hạm. Đồng hồ chỉ mười hai giờ bốn mươi phút..
Cạnh cửa vào khoang lớn văn phòng Bộ chỉ huy, Vũ nhìn thấy một xác
người đặt trên băng ca, mặt mũi còn nguyên, nhưng bộ quân phục nhừ nát
lẫn vào da thịt toàn thân. Chiếc xích xe mô tô có đoạn cầm lót da, còn đặt
ngay trên xác chết. Vũ Hiểu, với phương tiện giết người này, nạn nhân phải
chịu đựng sự đau đớn tột độ. Mỗi cái đánh, từng phân tấc thịt xương vụn
nát, tuần tự cho hết cả người. Vũ chưa từng biết hình phạt tùng xẻo cổ xưa,
đánh một tiếng trống, đao phủ cắt một miếng thịt nạn nhân ra sao, nhưng
trước mắt trông cảnh này, quả là rùng rợn. Thì ra chủ ý của Viễn giữ chiếc
đầu kẻ phản bội còn nguyên vẹn theo kiểu này, gây được ấn tượng khủng
khiếp hơn nhiều so với lối bêu đầu thị chúng. Chưa từng gặp nạn nhân. Vũ
cũng đoán ra xác chết nằm đó chính là Thái Hoàng Minh.
Trong phòng họp, Tư Hiếu báo cáo tình hình rút quân và ém sát các mục
tiêu tấn công đã hoàn tất, đã tổ chức xong các vị trí tiếp đạn, rời các kho vũ
khí vào các cứ điểm an toàn, chỉ còn chờ phát lệnh khai hỏa. Thấy không
có việc gì liên can đến mình, Thành Nam kéo Vũ về tàu du lịch, ngồi tựa
lan can hút thuốc, bàn chuyện rút lui.
Thời gian lặng lẽ trôi, sự chờ đợi tạo một cảm tưởng kéo dài, chậm chạp.
Nhưng rồi giờ G cũng phải tới... Vừng đông vừa rạng, hàng chục khẩu cối
đủ cỡ tại hành dinh của Viễn gầm lên. Những đốm đạn nháng lửa tung vào
các mục tiêu định trước, những tiếng nổ vang rền, Sài Gòn bừng dậy và rực