lửa. Vũ nghe rõ, tiếp theo đó là những tiếng đại bác rền hơn, từng chùm
trùm xuống dinh Norodom. Pháp đã giữ lời yểm trợ. Chỉ năm phút sau,
pháo của Diệm cũng thi nhau dập xuống bên này cầu chữ Y. Hành dinh
Viễn chìm ngay trong khói. Một góc Sài Gòn về phía Chợ Lớn, những cột
khói bốc lên cao, kéo theo những ánh lửa chập chờn, từng đám bụi tro rực
đỏ. Đồng lúc, tiếng súng các loại râm ran khắp chỗ. Vũ nghe văng vẳng
tiếng la thét của quân lính Viễn từ đầu cầu chứ Y tràn xuống đơn vị nhỏ của
Diệm đóng phía bên kia đường.
Máy bộ đàm rộ lên trong khoang giang hạm chỉ huy, từ các cánh quân báo
về tin chiến thắng bước đầu, vẫn tạo được thế bất ngờ, chiếm được vài vị
trí, nhưng lại là những vị trí không người, bọn Mỹ khôn hơn đã bí mật rời
đi từ trước. Chiến xa Pháp tung ra ở các ngả đường lấy cớ để tự bảo vệ,
giúp cho lính của Viễn ngăn quân tiếp viện của Diệm. Vài mục tiêu bị tràn
ngập, lính của Diệm bị tàn sát chẳng nương tay, như để trả mối thù truyền
kiếp. Tin báo về, những đại đội lính quốc gia bị tiêu diệt, và ba đơn vị của
quân Diệm ở Đồng Khánh, ở Nancy, ̣Đa-kao, Pétrus Ký... bỏ chạy. Tin
thắng lợi như thổi về sở chỉ huy trên giang hạm những luồng sinh khí.
Buổi trưa, nắng lửa bốc lên hừng hực. Tiếng súng nhỏ đã bớt rộ lên như
trong những giờ đầu chỉ còn trọng pháo của phía Diệm không ngớt rải đạn
đi khắp nơi trong thành phố. Những dãy nhà hiền lành của dân thi nhau sụp
đổ và bùng cháy. Khu vực cửa Viễn bên này cầu chữ Y đã thành bình địa,
nhưng trái nổ vẫn chưa ngừng rơi. Cầu tàu bến Cây Khô bắt đầu nhận
những trái pháo 105 mãnh liệt. Ba chiếc tàu được lệnh xả máy chạy vào
chỗ có những vườn cây trái để ẩn mình.
Đến chiều, một nguồn tin bay đến làm cho Viễn và toàn bọn giận buồn lẫn
lộn. Soái không hợp đồng tấn công, án binh bất động. Tiếp đó, tin Diệm đã
lấy lại được bình tĩnh, chuẩn bị phản công. Cơn giận như kích thích Viễn.
Hắn bật lên tiếng cười gằn, tràng cười lạnh sắc như dao. Hắn nhìn và tất cả
cùng nhìn theo hắn chiếc đầu còn nguyên trên cổ nối với thân thể vụn nát
của tên đàn em phản bội, vẫn còn bất động ngoài cửa khoang tàu. Có lẽ hắn
đang nghĩ đến Soái đang phản hắn. Thành Nam run lên trước cử chỉ và cặp
mắt long lên của Viễn. Vũ hiểu, anh nắm chặt cánh tay Thành Nam trấn an