cách mạng. Vũ sẽ xin chỉ thị khẩn cấp, chờ Trung tâm quyết định trong
đêm nay.
Sáu giờ sáng Vũ tới Thảo cầm viên, vào nhà riêng của giám đốc, vừa kịp
cùng ăn sáng với Thành Nam, Quan Hữu Kim và thiếu tá Phan Thành
Vọng. Thành Nam báo cáo với Vũ:
- Đúng tám giờ, Cao ủy Pháp sẽ đưa xe đến đón chúng ta đi Cái Vồn. Công
lệnh, giấy tờ là của họ, rất bảo đảm. Tôi cũng đã nhờ Bộ tư lệnh Pháp đánh
điện về cho ông Tổng báo chiều nay chúng ta sẽ có mặt tại Cái Vồn.
Vũ thăm dò:
- Bộ tư lệnh Pháp có thắc mắc vụ Cái Vồn không động binh không?
- Cả Bộ tư lệnh thì tôi không biết họ nghĩ gì về vụ này, tôi chỉ gặp được
thiếu tướng Gam-bi-ê. Ông ta báo cho tôi hay ông Tổng không cùng lúc mở
trận đánh tiếp tay ông Bảy là do bà Tổng cản trở. Bà Tổng đã gặp gỡ với
Nguyễn Ngọc Thơ, tính chuyện về hợp tác với Diệm, chỉ còn chờ giải
quyết cho xong các điều kiện mà cả hai bên có thể chấp nhận.
- Buồn thật, như vậy là ông Tổng đã để ông Viễn một mình đi vào chỗ chết.
- Đúng vậy. Tôi biết rõ cá tính ông Tổng lâu rồi, không biết tôn trọng lời
hứa, sợ bả!
Rõ ràng Thành Nam đã ấm ức về thái độ của Soái. Những lời hắn phê phán
Soái càng chứng tỏ hắn là tay chân của người Pháp, đâu có coi Soái ra gì.
- Thiếu tá Salvani đã trở về Bộ tư lệnh chưa?
- Còn bị kẹt với ông Bảy trong rừng Sác. Tướng Gam-bi-ê đang lo. Có thể
họ sẽ dùng thủy phi cơ đi đón ông Salvani vì hôm qua thấy họ lao xao về
việc đó.
- Anh Thành Nam này, nếu như ông Tổng đã có ý về hợp tác với Diệm, tôi
sẽ không đi Cái Vồn nữa. Xuống đó đã không ích gì, lại thêm bị kẹt..
Thành Nam tỏ vẻ hoảng hốt:
- Chính chúng tôi đang hy vọng nhiều ở anh đấy. Chúng tôi biết ông Tổng
rất trọng anh. Nếu có anh lúc này còn cứu vãn được tình thế. Chúng ta cố
gắng can ngăn, quyết không để ông Tổng đầu hàng. Anh biết không? Trình
Minh Thế bị Diệm giết rồi, còn Nguyễn Thành Phương sau khi trở mặt
phản thầy, phản đạo Diệm đẩy tuốt qua Mỹ. Lực lượng của hắn và số quân