Viễn tấn công, có thể là đang mà cả với Thơ để nhận về hợp tác? Diệm sẽ
ổn định miền Tây, sẽ tung quốc sách "tố cộng, diệt cộng", tấn công vào lực
lượng cách mạng sớm hơn, dù đã bị nửa năm bận tâm đối phó lẫn nhau
không kém phán quyết liệt.
Dừng lại ở ngã tư đường. Vũ chợt nghe tiếng súng và tiếng còi cảnh sát rít
lên. Bọn công an sắc phục trắng đang bố ráp, soát xe người qua lại. Hỏi
giấy tờ, khám xét, cảnh này hầu như xa lạ với dân Sài Gòn. Một năm rồi, kể
từ khi Pháp thất trận Điện Biên nay mới lại diễn ra. Từng tốp người bị bắt
dồn lên xe "Đốt cát" sơn xanh. Giận dữ, sợ sệt và cả những ánh mắt căm
thù ném lại trên những kẻ bắt mình khi chiếc xe vụt chạy.
Vũ rẽ vào con hẻm trước mặt. Anh có đầy đủ giấy tờ tùy thân, tránh đi chỉ
vì không muốn chúng làm phiền. Dòng suy tư trở lại với anh. Đi Cái Vồn,
ngồi bên Soái, Cụt trong giai đoạn này thật nguy hiểm! Có thể an toàn thoát
ra như tình trạng ở bên cạnh Viễn vừa rồi không? Hoàn cảnh xấu nhất, bị
Diệm bắt cùng với nhóm Soái tất nhiên là chết? Là hết? ... Hay dừng lại ở
Sài Gòn đây chăng, để đi vào với Trần Kim Tuyến, tức là đi thẳng vào Mỹ,
kẻ thù chính. Ở đây Vũ có thể giữ thế an toàn cho mình và lập công dễ hơn.
Nếu mình nêu ra hàng trăm trở ngại để không xuống Cái Vồn với Soái,
chắc Trung tâm cũng sắn sàng chấp thuận cho mình ở lại Sài Gòn...
Vũ bước vào quán cà phê bên đường. Anh kêu món điểm tâm và một ly sữa
đá, ánh nắng nhiệt đới rực lên trên bức tường vôi trắng của căn nhà trước
mặt. Bóng người bóng xe qua lại chiểu lên loáng thoáng những hình thù kỳ
dị... Vũ chăm chú nhìn, chợt nhớ đến Hà Nội những ngày này chắc đang rất
tưng bừng. Anh nhớ lại những ngày mình sắp từ giã thủ đô vào đây. Nhớ lại
thủ trưởng trong lần gặp gỡ trước khi mình ra đi, những lời căn dặn, và
lòng tin cậy của ông đối với mình. Đó cũng chính là lòng tin cậy của Đảng,
của Bác Hồ, của quê hương trên miền Bắc đã đặt nơi mình. Vũ lắc đâu,
không, không thể phụ lòng tin cậy đó! Không thể dễ làm, khó bỏ, cầu an,
không dám hy sinh. Phải tính toán lại hai mặt tấn công và an toàn!
Vũ gọi trả tiền, bước vội ra khỏi quán, đi nhanh về hướng trước mặt. Cần đi
Cái Vồn, đến với Soái ngăn Soái về đầu Diệm, kéo dài xáo trộn ở một phần
miền Tây, không cho Mỹ - Diệm vung bàn tay đẫm máu về phía lực lượng