phải hết sức thận trọng và phải diệt Soái cho thật gọn, có chắc ăn mới cho
khởi sự. - Số phận của Soái, đánh hay đầu, cũng sẽ như Phương và Thế?
- Vậy thôi. Có điều đối với Soái ý đồ của ông Diệm lộ liễu hơn. Rõ ràng
Nguyễn Ngọc Thơ, hay là ông Diệm không nói thẳng với Soái mà cứ loanh
quanh với vợ Soái là cái lý gì? Chính là vì ông Diệm đã có ý không chịu
cho Soái hàng mà phải giết đi. Chần chừ là để phân hóa, lôi kéo bọn tay
em, số còn lại chỉ cần một trận là tan rã. Mấy hôm nay Mỹ đang đòi Pháp
bàn giao mấy chục xe lội nước cho quân đội quốc gia. Họ quyết chặn Soái
không cho lọt vào Đồng Tháp. Chiến dịch có tên là "Thoại Ngọc Hầư nghe
đâu sắp mở màn rồi. Sớm muộn Soái và Cụt cũng thất bại. Nghe họ nói
chuyện với nhau, tôi càng phục chú. Đúng như chú nói trước đáy, bọn sứ
quân đã đến ngày tận số.
Vũ mỉm cười nghe Trọng khen. Anh chú ý đến lối nói của Trọng: "Nghe họ
nói..." tức là những người có điều kiện nhận tin từ nơi xuất phát chủ
trương: bọn Mỹ. Anh khuyến khích Trọng:
- Anh nói có vẻ sáng ra nhiều rồi đấy. Phải hiểu biết cho được tình hình,
thời cuộc, vì cuộc sống của chúng ta luôn gắn liền vào đãy. Anh thấy
không, nếu không thấy trước, chúng mình đã sa vào với Soái rồi.
Trọng cười dễ dãi:
- Thì tôi nghe lời chú đấy, mới chú ý đến chuyện xung quanh họ, nếu không
tôi đã chẳng cần biết để làm gì. Còn bây giờ, chú định làm gì? Cha Dưỡng
và cả cha Thuẫn dặn tôi nhắc chú đóng góp bài cho tạp chí "Tinh thần" đấy.
- Tôi sẽ lo viết bài, nhưng ít ra cũng coi qua một vài tập xem họ viết ra sao
mới tính được. Công việc thì thiếu gì, nhưng bây giờ phải thận trọng hơn.
Chờ tình thế ổn định anh em mình tính lại, vội gì. Anh cứ giữ lấy chỗ này,
sau đỡ tôi cũng tốt thôi. Có thể tôi đi Đà Lạt chơi với người bà con ít tháng,
nghỉ ngơi cho khỏe. Cha Dượng có hỏi, anh xin lỗi giùm tôi.
- Được rồi, chúng tôi chờ chú - Trọng đứng dậy - Tôi cũng phải đến chỗ
cha Thuận đây.
Cần đi đâu tôi đưa chú đi, sẵn xe đây.
Vũ chờ Trọng khóa cửa lại, cả hai bước ra đường phố. Chiếc xe Dauphin
của Trọng đậu sát I.ề đường. Vũ bảo Trọng: