- Diệm đang tự quảng cáo cho mình là "nhà chí sĩ cách mạng quốc gia",
học đòi Việt Minh cũng đòi "bài phong, đả thực", lừa bịp dân chúng, nhưng
ai tin một khi Diệm từng là quan lại của tiều đình Huế, học trò của các thầy
người Pháp, cận thần của vua Bảo Đại, luồn cúi trước phủ toàn quyền.
Muốn xóa đi dấu vết cũ đó Diệm đang kể công đã tìm ra con đường cách
mạng, đưa đến thế giới tự do, mà Mỹ là nước đứng đầu, coi cả thực dân lẫn
cộng sản là kẻ thù, không lẽ Diệm lại đi ngồi chung chiếu với Đức hộ pháp,
với ông Tổng và ông Bảy Viễn được sao? Người ta xầm xì, mất thế.
Thành Nam có vẻ thích thú, sẽ nhếch môi tủm tỉm một mình, trong khi Soái
tỏ ra thấm thía:
- Nghe ông, tôi hiểu ra được cái thâm ý của Diệm. Bây giờ xin ông giúp tôi
một vài cao.
kiến, tôi phải làm gì lúc này? Đánh Diệm ư? Sức tôi còn lại bao nhiêu mà
mong đánh, khi lực lượng Tây Ninh của ông Tắc tan rồi, ông Bảy sống chết
chưa rõ ra sao!
- Vâng, theo tôi nghĩ, nếu không đánh thì giữ, bị đánh thì chống lại để sống
còn chứ chưa chắc đã thua! Khoanh tay chờ đầu hàng mới thực là thua, hay
chờ cho Diệm tấn công mới xin về hợp tác đó mới là đưa cổ vào thòng
lọng, là tự giao sinh mạng cho Diệm định đoạt như Phương, như Thế, cho
sống được sống, cần giết cách gì Diệm cũng giết được. Còn vấn đề mạnh
yếu ư? Không nên so sánh ở quân số và vũ khí, mà phải so sánh mạnh yếu
ở lòng người...
Vừa lúc đó, đại tá tham mưu trưởng Trần Mạnh Cường và trung tá chánh
văn phòng Phan Hà hấp tấp gõ cửa bước vào. Soái hất hàm định hỏi,
Cường đã báo cáo:
- Thưa ông Tổng, trung tướng Hinh và chú Ba đang chuẩn bị về căn cứ
Hồng Ngự, muốn xin được gặp ông Tổng để giã từ.
- Nói với hai ông ấy chờ một lát, tôi bàn lại rồi hãy đi.
- Nhưng Tư-gà-mổ và cả chục anh em cũng xin ông Tổng kéo số lính của
họ đi theo chú Ba, họ nói không chịu ra hàng Diệm. Tất cả quyết tự định
đoạt lấy cuộc sống của họ, không thể trao vào tay Diệm. Tôi can gián
không được, coi mòi khó ổn, thưa ông Tổng.