siết chặt vòng vây. Chiến dịch "Thoại Ngọc Hầu" chỉ còn chờ giờ khai hỏa.
Hành động của Diệm đối phó với ông Viễn khi đã kéo Thái Hoàng Minh
đầu thú, chứng tỏ Diệm không chịu mở đường cho hai lực lượng trên về
hợp tác. Với ông Tổng, Diệm đã một lúc dụ được hai cánh quân, đại tá
tham mưu trưởng ra hàng, vòng vây của Diệm với quân số gấp mười lần
nhất định Diệm không dại gì để hậu quả rắc rối, trong khi hắn tin là chỉ một
trận cũng đủ giải quyết trọn một lần. Ông Tổng hãy nhìn cái gương Trình
Minh Thế quỳ gối thề trung thành với Diệm, phản bạn để lập công, vậy mà
Diệm vẫn giết chẳng tha. Nguyễn Thành Phương phản thày, chôn sống
hàng chục người bạn từng sống chết với mình, Diệm cũng loại bỏ không
dùng. Ông Tổng có thể đặt mạng sống của mình vào tay Diệm được không?
Soái phờ phạc, đờ ra hỏi lại:
- Tôi vẫn chưa tin vào những lời đồn đại. Không lẽ Diệm, một người tự tôn
là lãnh đạo quốc gia, lại chà đạp lên danh dự của mình, làm sao thu phục
nhân tâm được nứa?
Vũ cười mỉa mai:
- Diệm làm gì có danh dự mà chà đạp? Nếu có liêm sỉ đã không dùng
những lời hạ cấp chửi rủa Đức Bảo Đại, người đã tin và cử Diệm ra làm
Thủ tướng, cứu Diệm ra khỏi cảnh chạy trốn, ăn nhờ, ở chực, đặt ngồi lên
tột đỉnh vinh quang. Nếu có danh dự, bản thân mình đã không mạnh miệng
lăng nhục ân nhân! Còn thu phục nhân tâm ư? Diệm đang thu phục bằng
sức mạnh của vũ khí, bằng thủ đoạn gian manh. Để giữ lại cái ghế Thủ
tướng sắp gãy, Diệm đã thẳng tay sát hại hàng ngàn sinh linh, trong số
mười ngàn quân của ông Bảy, hai mươi ngàn quân của Đức hộ pháp, và cả
hai ngàn quân của Thế, trong khi Diệm có thừa điều kiện để nhân nhượng,
hòa giải.
- Phải, từ khi bắt tay nhau trong chính phủ liên hiệp, Diệm nhắc đi nhắc lại
là phải thành thực với nhau. Lúc đó chúng tôi đã suy tính, nếu cần chịu
thiệt thòi chút ít để hợp tác được với nhau, chúng tôi cũng sẵn sàng, cốt
tránh việc chia rẽ, chém giết lẫn nhau chỉ có lợi cho Việt Minh Cộng sản.
Tại sao nay Diệm có thể nuốt lời, quyết tiêu diệt chúng tôi? Đúng như ông
vừa nói, có khó gì mà không bàn bạc với nhau?