với ý nghĩ rút quân về tập trung trước đây còn nhờ Pháp, Nay thì xe cộ
đâu? Phương tiện đâu? Rồi người tập trung, lương thực cũng phải tập
trung; đạn dược, súng ống, quy về. Dự tính kế hoạch thì có rồi, nhưng khi
bàn thực hiện mới biết là không đủ khả năng để hoàn thành một sớm một
chiều. Trung tướng Hinh và ông Ba thúc tôi tập kích thị xã Cần Thơ, nhưng
điều tra lại, quân số của địch đã gấp năm sáu lần mình, chưa nói đến hỏa
lực và bố phòng kiên cố của chúng, mình phiêu lưu là mua lấy cái chết!
Trước tình trạng đó, ông tính tôi có thể cứ nổ súng được không? Tôi ra mặt
đánh Diệm, chúng sẽ cắt tôi ra từng mảnh, bao vây và tiêu diệt. Tôi đành
cắn răng để ra lệnh cho các đơn vị của tôi tự bảo vệ lấy vùng đóng của
mình, cố giữ cái thế còn nguyên sức lực, có thiện chí nói chuyện hòa bình,
đổi lấy sự biết điều của Diệm.
Soái thở dài nói tiếp với giọng buồn buồn:
- Vợ chồng tôi có một bất động sản ở Pháp, có một số tiền đủ sống đến già
gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, có một chiếc phi cơ và một phi công Pháp túc
trực, nếu chỉ vì cá nhân, tôi cần gì hàng Diệm. Vợ chồng tôi qua Pháp
hưởng trọn cuộc đời. Tôi nghĩ tới anh em và hàng chục ngàn binh sĩ đã
từng sống chết với nhau trên chục năm trời. Bỏ anh em mà đi không nỡ, ở
lại với anh em phải lo đòi quyền lợi cho anh em. Đã không đánh nổi Cồn
Thơ, không dám đụng tới Long Xuyên, thì cứ trấn giữ những gì mình có.
Diệm đã cử Thơ xuống gặp bà nhà tôi, Diệm hứa giữ nguyên địa vị của tôi
tài sản vợ chồng tôi, anh em sĩ quan và binh sĩ sẽ phiên chế vào bảo an, tôi
lưỡng lự chưa trả lời dứt khoát. Được ông xuống đây, tôi rất mừng, tôi xin
ông một vài ý kiến. Chỉ mấy tháng ông giúp tôi, không riêng gì tôi mà anh
em đều trông ông, một người tài trí, thẳng thắn lại vô tư. Giữa ông và tôi
không có gì ràng buộc chỉ là tri kỷ, tri hỉ, tình cảm bước đầu, ý kiến của
ông sẽ khách quan, đứng đắn. Khác với anh em của tôi, vốn ràng buộc
quyền lợi với nhau, cái chủ quan, vị kỷ, làm cho rối trí.
Soái ngừng lại bằng cái liếc xéo Thành Nam, có lẽ để dò xét phản ứng khi
hắn nhận xét về số tay chân thuộc quyền. Hơn ai hết, Vũ hiểu sự gian manh
của Soái. Hắn định phân trần để che đờ hành động hèn mạt, tiểu nhân, đã
phản trắc chỉ vì quyền lợi thiết thân mà Thơ hứa giữ nguyên cho vợ chồng