- Vâng, chính tôi đã năn nỉ, và đại tướng rất có thiện chí với trung tướng,
mới chập thuận như thế. Vì lộ ra với phương pháp tôi vừa nói đó, cũng rất
phiền hà cho chúng ôi.
Vũ tỏ ra miễn cưỡng:
- Thôi thì đành vậy chứ biết sao. Khi tôi ra đi, ông Tổng tôi căn dặn hãy
trông cậy vào thiếu tá. Tôi xin đại diện ông Tổng và toàn thể anh em, biết
ơn thiếu tá.
Salvani hài lòng, mỉm cười:
- Xin ông nhớ báo để trung tướng biết, Đương Văn Đức đã được Diệm cấp
cho hai mươi xe lội nước, chắc chắn chúng đang khẩn trương mở trận càn
Đồng Tháp.
- Chúng tôi đã biết điều tất yếu đó. Nhưng thiếu tá yên tâm. Lực lượng của
ông Tổng vốn sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước sình đây, Dương Văn
Đức lại dùng quân miền rừng núi, hắn đã đem cái sở đoản chọi với cái sở
trường, tự nó đã mất đi ưu thế.
- Quả là lời nhận xét xác đáng. Ông Soái có được người cộng sự như ông
thật đáng mừng. Tôi không còn ngạc nhiên khi nghe ông kể lại trận đánh
kéo dài vừa qua, lực lượng của trung tướng tổn thất không đáng kể mà đã
làm Dương Văn Minh xấu hổ với cái danh xưng "anh hùng rừng Sác"?
Vũ nhớ ra chợt hỏi:
- Ông Tổng tôi cứ băn khoăn về tình trạng của ông Bảy, xin thiếu tá cho
biết tin về ổng và những người theo vào rừng Sác?
- Chúng tôi rút vào rừng Sác an toàn, nhưng chưa kịp củng cố căn cứ, thì
hơn chục chiến hạm nhỏ của Mỹ cấp cho Minh bao vây và cấp tốc tấn công
ngay. Với phương tiện đầy đủ của địch, rồi quân số đông gấp mười ìân,
tưởng chẳng cần nói lại nhiều về lý do thắng bại. Chiếc thủy phi cơ của Bộ
tư lệnh chúng tôi chỉ đưa được ông Bảy và tôi đi trước khi toàn thể anh em
trong ba chiến hạm phải kéo cờ trắng độ nửa giờ. Bây giờ thì ông Bảy đã
yên vui với vợ con ở Pháp.
Hắn tự tay rói rượu mời mọi người, rồi nói tiếp với Vũ:
- Ngày mai tôi sẽ nhờ ông tham vụ chuyển số tiền mười triệu ra giao ông.
Dụng cụ y tế, thuốc men sẽ chở lần lần để tại nhà riêng của ông Kim, ông