- Vâng, tôi cũng nghĩ như thế.
- Vậy tại sao hai người lại bàn những việc đó trước mặt cô? Conein tin cô
đến mức đó sao?
Ninh Đa mỉm cười, cô ta có vẻ thích thú:
- Conein tưởng tôi chỉ biết nói và nghe được số tiếng Pháp thông thường
nhờ ở cạnh anh Trinquier. Anh ta không ngờ tôi nghe và hiểu được tiếng
Mỹ. Trong bốn năm ở với Trinquier, tôi đã được học Anh văn, nói và viết
khá, do một sĩ quan Pháp được cử tới nhà dạy cho cả Trinquier và tôi. Nhờ
quanh quẩn ở nhà, chẳng có việc gì hơn là học, lại được ông thầy tận tâm
chỉ dạy. Không chỉ ban ngày mà đôi khi cả buổi tối, kết quả là tôi học giỏi
hơn Trinquier nhiều. Anh ta không thế ganh tị với tôi mà còn mừng là khác.
Vũ bắt đầu chú ý đến câu chuyện khá lạ lùng của cô gái:
- Tại sao cô không cho Conein biết việc cô thông thạo Anh văn? Để ông ta
dành cho cô một việc làm có lương hậu mà hiện người Mỹ đang rất cần, cô
lại để cho ông ta băn khoăn về việc cô phải kiếm lấy cách làm ăn?
- Khi được tin Conein sẽ trở lại Sài Gòn, Trinquier căn dặn tôi không được
để lộ cho Conein biết tôi thông thạo tiếng Mỹ. Vì vậy anh ta vẫn tin tôi chỉ
biết nói tiếng Nùng, không sõi tiếng Việt, bập bẹ vài câu tiếng Pháp không
quy cách, nên họ không hề đề phòng khi nói chuyện công việc với nhau lúc
tôi có mặt.
- Theo cô, Trinquier dặn cô giấu như vậy để làm gì?
Ninh Đa nghiêm sắc mặt:
- Không chỉ là giấu, mà Trinquier đã bắt tôi thề rất độc, buộc phải giữ kín.
Tôi chưa biết ảnh làm vậy với ý gì? Anh chỉ nói, sẽ trở lại Sài Gòn sau vài
năm, có thể tới lúc đó, ảnh đã ly dị người vợ Pháp, để cưới tôi. Trinquier
dặn tôi phải ở với Conein, kiên nhẫn đợi ảnh. Conein còn ở lâu tại Việt
Nam, sẽ bao bọc cuộc sống cho tôi.
Thế là Vũ đã hiểu, nhưng vẫn còn điều thắc mắc, anh mạnh dạn hỏi:
- Ngoài Anh văn, Trinquier có dạy thêm cô nghề gì không?
Cô gái lắc đầu. Nếu Ninh Đa nói thực, Vũ nghĩ, bọn tình báo Pháp quả là
cao tay. Chúng bố trí một điệp viên vào trong hàng ngũ CIA ngay trước
mũi một sĩ quan tình báo loại già dặn như Conein. Nếu Trinquier dạy