- Đội ơn ông. Nhưng nếu có thể, ông giúp tôi ngay từ lúc này. Tôi không
thể ở thêm một ngày tại nhà Conein, sẽ lại lọt vào tay bọn Mỹ mất thôi?
- Tôi sẽ cố gắng.
Chờ cho cô nhà hàng bày xong đồ ăn, Vũ đổi giọng vui vẻ:
- Nào chúng ta cùng nâng ly. Chúc Ninh Đa từ nay gặp nhiều may mắn.
Niềm hy vọng như đem lại sinh khí cho cô gái. Thái độ cô ta đã trở nên tỉnh
táo hơn:
- Hai ngày rồi, tôi cứ khóa cửa bỏ đi, không dám ngồi nhà. Chiều nay đi
loanh quanh mãi, thuê ta-xi ra ngoại ô, rồi ghé đây. Ngồi một mình lo âu,
chẳng thiết gì ăn uống.
- Bây giờ thì quẳng cái lo âu ấy đi. Ăn để sống và phải dứt khoát tự tìm lấy
cuộc sống cho chính bản thân cô. Tôi sẽ giúp, nếu Linh Phương không lo
được, tôi còn vài người bạn thân có thể giúp cô được. Yên tâm đi, Ninh Đa
ạ!
- Tôi biết lấy gì để trả ơn ông?.
Vũ cười:
- Tất nhiên tôi không chịu cái lối trả ơn theo kiểu dâng hiến cả đời cô như
thế. Tôi muốn cô được sống có nhân phẩm, có quyền sống như mọi người.
Cô còn ít tuổi, tương lai còn dài, đủ thời gian cho cô tự tạo lấy hạnh phúc
cho chính bản thân cô.
Ninh Đa đã chịu ăn và bắt chuyện, vẻ đau buồn lắng dịu. Vũ nói vài câu
chuyện hài hước khiến cô ta phải nhếch môi cười, cuối cùng anh chợt hỏi:
- Conein phụ trách việc thuốc phiện, nhưng chắc còn làm các công việc
khác nữa chứ, như Trinquier trước kia chẳng hạn?
- Tôi không bao giờ chú ý đến công việc làm của anh ta, ông ạ. Nhưng
trong dịp tiếp những người Mỹ cùng bọn, tôi biết họ là nhân viên CIA. Tôi
nghe họ nói chuyện với nhau, biết đại tá Edward Lansdale là chỉ huy và là
người duy nhất hay nói với Conein về một số người Việt Nam, Trung Hoa
còn ở lại ngoài Bắc làm việc cho họ.
Vũ nghĩ đến Conein đã nằm ẩn trong quân đội Pháp tại Việt Nam hơn mười
năm, anh tin lời Ninh Đa là đúng.
- Cô có biết đó là những việc quan trong mà họ phải giữ kín không?