không sê không bao giờ nói được:
- Tôi mong được ông coi tôi như đứa em gái xấu số, tôi xin thề giữ cho tốt
để đền ơn ông.
Ninh Đa cúi đầu, hai bàn tay ôm mặt. Vũ hiểu cô ta và không cần nghĩ
ngợi, trả lời:
- Tại sao tôi có thể từ chối không nhận cô là người em gái? Chỉ sợ tôi
không làm tròn bổn phận của một người anh?
Ninh Đa ngước mắt ngó Vũ với ánh mắt long lanh, và nghẹn ngào:
- Anh Vũ, em đội ơn anh!
Vũ cười ha hả:
- Anh em rồi, còn ơn huệ gì nữa. Có điều từ nay hễ tôi nói gì cô phải vâng
lời, nếu không bị đòn thì ráng mà chịu?
- Thưa anh vâng.
- Vậy thì nghe tôi dặn dây. Cô biết Linh Phương bây giờ đã có chồng Hoa
kiều, không còn liên can đến việc gì ngoài công việc mua bán, làm ăn. Vì
vậy cô không được nói với cô ta những điều cô đã nói với tôi về Trinquier,
Conein và cả về tôi nữa. Tôi sẽ gởi cô ở lại nhà Linh Phương, giúp cô ta
công việc cửa hàng, nếu như cô ta bằng lòng nhận cô vào làm. Cô hứa với
tôi chứ?
- Em hứa làm đúng lời anh dặn.
Vũ tính toán, bọn tình báo Pháp chưa cho Ninh Đa biết nhiệm vụ của cô ta,
chưa giao công tác trong giai đoạn này. Có thể như lời hắn nói, một vài
năm sau, Trinquier mới trở lại, một khoảng cách về thời gian đủ để Vũ đặt
vấn đề sử dụng cô gái và biến cô ta thành một con người khác hẳn.
3.
Vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, Vũ cố kìm giữ lại cho được bình tĩnh tại
điểm hẹn, khi nhận ra đồng chí phái viên của Trung tâm không phải ai khác
đồng chí Thành Minh. - Mình bây giờ là Trần Trung Ban, tức là Hoa Ban,
bạn đồng nghiệp cũng là giáo viên tư thực trường trung học Ngô Quyền Hà
Nội, di cư vào Nam, bất ngờ gặp lại nhau - Bắt tay Vũ, Thành Minh rành
rọt dặn anh như vậy, rồi đưa anh lại chỗ đậu xe cách đó vài chục mét. Vũ
cho xe chạy chầm chậm.