- Nếu không kềm lại kịp, tôi đã ôm chầm lấy anh rồi. Quả tôi không ngờ
người tôi bồn chồn chờ đợi suốt hai ngày nay lại chính là anh. Tôi đang tự
hỏi đây có phải là một giấc mơ không? Có thực đúng là anh không?
Thành Minh cười ha hả. Dù có cặp kính trắng gọng vàng che bớt, đôi mắt
tinh nghịch của anh vẫn ánh lên vẻ tươi trẻ yêu đời. Mái tóc anh đen bồng
bềnh tự nhiên, đúng là anh có vẻ một nhà giáo. Anh nói:
- Đối với chúng mình là thật, nhưng đối với địch đúng là giấc mơ như cậu
nói - Anh thôi cười, trở lại vẻ nghiêm túc - Cậu có thể đưa mình về chỗ ở
của cậu. Nhưng nói qua về chủ nhà cho mình biết.
Vũ kể chuyện vợ chồng Bạch Hường, với văn phòng độc lập họ dành cho
anh, rồi kết luận:
- Không có gì trở ngại, an toàn và thoải mái thôi.
- Trần Đình vắng nhà là một thuận lợi. Mình sẽ ở với cậu hai ngày, cậu tùy
nghi mà giải thích với Bạch Hường...
- Chỉ hai ngày thôi ư?
- Tất nhiên không kể chiều nay. Vậy chỉ là ba đêm hai ngày nhưng chúng ta
phải làm việc bằng cả một tuần lễ. Nhanh gọn, đầy đủ, thông suốt, đạt tới
hiệu quả tối đa. Chúng ta không được để tình cảm chi phối nhiều trong thời
gian làm việc. Chúng ta chưa được phép nghĩ về bản thân, khi toàn thể
nhân dân ta đang bước vào cuộc đấu tranh gian khổ không kém gì trong
thời chiến.
Xe về đến trước nhà, Vũ đứng lại. Bạch Hường cũng đi vắng, anh đưa đồng
chí Thành Minh vào phòng riêng, tránh được một khoảng thời gian chào
hỏi, giới thiệu. Trong khi Vũ soạn nước uống, Thành Minh xem qua nơi ăn
ở của anh, rồi đứng tựa cửa sổ chăm chú nhìn khúc rạch nhỏ chảy qua cầu
Rạch Bần nước triều dâng cao gần chạm hai căn nhà sàn phía trước.
- Một khoảng cầu sơn trắng, một đoạn rạch cong cong, một cây dừa ngả
bóng trên mặt nước. - Thành Minh gật gù nhìn tiếp quanh căn phòng một
căn phòng nho nhỏ, một chiếc giường lẻ loi một cái bàn làm việc, một anh
chàng độc thân. - Nên thơ đấy, có lúc nào cậu nghĩ đến thơ không nhỉ?
Có lẽ Thành Minh đang quan tâm đến cuộc sống cô đơn của Vũ, chẳng dễ
dàng gì giữ được mình trong một xã hội vật chất, sa đọa, đầy cám dỗ. Vũ