Trong phòng làm việc của cố vấn chính phủ, Ngô Đình Nhu chăm chú nghe
Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị - thực chất là cơ quan
mật vụ - trình bày về lý lịch và hoạt động của người phụ tá mới của hắn:
- Lê Nguyên Vũ sinh năm 1926 tại Thanh Hóa. Là đồng hương với tôi, tôi
ở Nga Sơn, anh ta ở huyện Hoằng Hóa. Cha, chú đều xuất thân từ khoa
bảng, làm quan. Bác ruột là Lê Nguyên Phan làm tới Thị Lang Bộ Lại cùng
thời Cụ nhà ta đang làm Thượng Thư trong triều đình Huế. Vũ học trường
nhà chung Thanh Hóa bốn năm trung học, được linh mục Poncé bề trên nhà
dòng đỡ đầu, có thể anh ta đã trở lại đạo hồi đó. Cha Crass xác nhận, mỗi
lần từ Hà Nội vào thăm Cha Poncé đều gặp Vũ ở cạnh Cha, cả hai tỏ ra
thân thiết. Năm 1950, Vũ ra Hà Nội tiếp tục học đại học Văn khoa, lại được
linh mục Dưỡng, giáo sư triết học đỡ đầu. Năm 1951, cha Dưỡng giới thiệu
Vũ tham gia hoạt động trong chi hội Hòa bình thế giới do Nguyễn Hữu làm
chủ tịch, được cử phụ trách sinh viên. Hồi đó tôi cũng gia nhập nhóm sinh
viên này. Để có tiền ăn học, Vũ đã xin dạy học tư tại trường trung học Ô
Chợ Dừa, trường của Dòng Chúa cứu thế Hà Nội mở do linh mục Gagné
làm hiệu trưởng. Vũ còn cộng tác viết cho tuần báo "Đạo binh đức Mẹ" của
linh mục Nguyễn Ngà. Trong giấy giới thiệu, cha Gagné xác nhận Vũ là
giáo viên dạy giỏi, tận tụy có tư cách tốt. Cha Nguyễn Ngà thì chứng nhận
anh ta là một cây viết vững, sâu...
Tuyến lật từng tờ giấy trong hồ sơ, có những bản photocopy, bản đánh máy,
hình phóng.
lớn của Vũ, nhưng Nhu tỏ vẻ không cần coi. Tuyến để vào chỗ cũ và tiếp:
- Trong hai năm sinh hoạt với nhóm sinh viên, tôi nhận thấy anh ta có trình
độ chính tri, thông minh, có tư cách, trung thực với bạn. Cha Dưỡng tỏ ra
mến trọng Vũ như bạn vong niên, không phân biệt thầy trò như đối xử với
các sinh viên khác...
Chuông điện thoại reo, Tuyến phải dừng lại, Nhu uể oải dụi mẩu thuốc hút
dở vào, gạt tàn, xoay người cùng ghế trục qua phía bàn nhỏ, trên bàn có
một hàng ba máy điện thoại. Nhấc ống nghe, giọng Nhu hơi gắt:
- A lô? ... Tôi nghe đây... Được, năm giờ tôi qua.
Tuyến ngước nhìn đồng hồ trên tường: 15 giờ 30 (ngày 11-4-1956) rồi đốt