Vũ là Việt cộng chính cống - Tuyến nhấn giọng nhưng lại mỉm cười mỉa
mai - nên rất thắc mắc khi thấy anh ta giữ một chức vụ cao trong chính phủ,
đã tố cáo với ông Trưng, ủy viên Trung ương đảng là bà con của hắn.
Tuyến nhìn thằng vào cặp mắt lạnh lùng của Nhu, mạnh dạn:
- Theo tôi, từ các anh Kiều Công Cung, Trần Chánh Thành, Hoàng Trọng
Bá, Lê Khắc Duyệt... nhiều anh em đã hoạt động trong hàng ngũ Việt Minh
mãi đến khi biết rõ cộng sản và Việt Minh chỉ là một, họ trở về ngay với
chính nghĩa quốc gia. Trường hợp Vũ không có chi khác biệt.
Nhu cau mày:
- Khác chứ.. Theo lời tố giác, Vũ đã được cộng sản kết nạp vào Đảng từ
năm 1949!
- Thưa vâng, tên Gia khẳng định như thế, có điều hắn không phải là đảng
viên cộng sản nên chẳng biết gì về tổ chức đảng. Hắn cố ý nhấn mạnh điểm
này để tự đánh giá cho là quan trọng. Rõ ràng hắn có chủ ý hướng cho
chúng ta tin nên đã làm tôi nghi ngờ chính hắn thiếu trung thực. Như chúng
ta biết, Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố giải tán, tất nhiên là để rút
vào bí mật, từ đó họ giữ kín tuyệt đối cả tổ chức lẫn con người, đứng ngoài
chỉ nhìn qua hiện tượng mà suy luận rất dễ sai lầm. Ngay phía ta cũng thế,
bất cứ ai đã cộng tác với chúng tôi, bên ngoài họ đều gắn cho là đảng viên
"Cần Lao" hết. Phần Lê Nguyên Vũ, xuất thân từ một gia đình mà Việt
Minh không đủ tin, làm sao họ có thể nhận anh ta vào Đảng cộng sản?
Cặp mày giãn ra, ánh mắt của Nhu dịu lại nhưng vẫn với giọng gay gắt cố
hữu:
- Đối chiếu với lý lịch tự khai của anh ta, có chi đáng lưu ý?
- Thưa, Vũ không giấu giếm một điểm nhỏ nào. Năm 1945, gia nhập Đoàn
thanh niên Cứu quốc. 1947, được tuyển vào ngành công an, công tác tại ty
công an Thanh Hóa. Năm 1950, Việt Minh thực hiện chính sách tăng cường
thành phần cố nông vào các cơ cấu chính quyền, Vũ bị loại khỏi công an,
về ở tại xã địa phương, cũng là cơ hội thuận lợi để anh ta trốn ra Hà Nội.
Nhu vừa ngồi nghe vừa liên tục hút thuốc theo thói quen. Thấy Nhu chưa
có ý kiến, Tuyến tiếp:
- Khi nhận bản tố giác anh chuyển qua, tôi đã đến gặp anh Lê Kiểu, hiện là