số người Mỹ khác chẳng ưa gì chúng ta đã nhăm nhe, tung con bài Phan
Quang Đán ra, ông Cụ mất ăn mất ngủ. Quả là may mắn, Trần Văn Soái đã
về hàng, miền Tây tạm ổn. Lạy chúa! Chúng ta mang ơn thằng cha Năm
Lửa đấy, chính hắn xoay mặt Tổng thống Mỹ lại với ta, chính hắn đã thúc
Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngay hai trăm triệu đô-la viện trợ. Bây giờ
anh đã hiểu tại sao ông Cụ căn dặn chúng ta dành nhiều ưu đãi cho vợ
chồng Soái rồi chứ? Trước đó, Cụ đã quyết không tha mạng hắn.
Nhu ngừng lại, châm thuốc hút, rồi tiếp:
- Tôi không ngây thơ tin vào lực lượng ô hợp nhận thẻ đoàn viên "Phong
trào" như nhận bùa hộ mệnh, mà anh vừa trình bày. Dân chúng miền Nam,
ngay cả trong nội đô, đã bị cộng sản đóng dấu son từ khi họ lãnh đạo. Việt
Minh cướp chính quyền, dấu son đó đậm mãi trong suốt thời kỳ kháng
chiến chống xâm lược Pháp. Bây giờ, chúng ta phải tẩy xóa cái dấu son đã
từng khắc sâu trong lòng dân không dễ dàng đâu.
- Đầu óc người dân không còn chỗ trống dành cho chúng ta cấy cái "chính
nghĩa quốc gia" vào, cả anh và tôi đều phải hiểu như thế? Phải kiên nhẫn
chờ. Chờ người Mỹ họ tung đô-la vào, ta vựng lại cuộc sống bằng đô-la.
Đô-la sẽ làm mờ đi tín phiếu Cụ Hồ, no đủ sẽ làm mờ đi những lý luận
chính trị, và người Mỹ khi họ thấy chúng ta làm được việc, họ sẽ nhanh
chóng đổ tiền ra. Họ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng mà. Theo chủ trương của
đại tá Lansdale và tướng O’Daniel, họ sẽ thực hiện kế hoạch Living Wall,
tạm gọi là kế hoạch Dựng Các Hàng Rào Người, bằng triệu dân di cư này.
Họ đã bốc đi phần nửa trong chương trình dinh điền định cư, thực chất là
để đưa đến các căn cứ quân sự chiến lược miền Đông Sài Gòn, Ban Mê
Thuột, Cái Sắn v.v... một số quốc lộ trọng yếu. Phần nửa còn lại dành cho
vành đai thủ đô và sân bay Tân Sơn Nhất tạo nên nhân Living Wall bảo vệ
vùng chiến lược quân sự ngày mai. Trong phạm vi thủ đô, các anh hãy dựa
vào nửa triệu dân Bắc di cư đó, lấy họ làm hạt nhân đẩy phong trào lên.
Các nơi khác, anh giao cho anh Kiều Công Cung bên Công dân vụ.
Đồng hồ điểm năm tiếng, Nhu ấn đầu thuốc hút dở lên gạt tàn đầy ắp, vươn
vai đứng lên: - Đã đến giờ, tôi phải đến với ông Cụ. Ngày mai anh phải đi
đấy. Kế hoạch đã bàn kỹ rồi, anh chỉ đạo ông Thơ và trung tá Tứ thực hiện.