- Thôi được, bác để đó tôi.
Chờ bác thư ký về phòng riêng, Vũ nhắc ống điện thoại quay số:
- A lô! Anh Tuyến hả? ... Vũ đây anh, có gì đấy anh? ... Không có gì quan
trọng, nếu có thì anh Thiệu, anh Phúc ở nhà giải quyết, tôi đi với anh vài
ngày được thôi. Vâng, nửa giờ tôi qua gặ p anh.
Vũ đặt ống nghe rồi giở coi kẹp bìa để sẵn trước mặt: tài liệu tham khảo,
bản tin Việt tấn xã tập báo ngày và công văn trình ký, sổ công văn nội bộ
anh đã biết nội dung trước khi cho đánh máy. Vũ đốt thuốc, ngả lưng vào
thành ghế suy nghĩ. Việc Tuyến mời anh đi Cần Thơ chiều nay, hắn nói
công việc khá quan trọng không thể trao đổi qua điện thoại có gì liên can
đến vị trí, chức năng của anh? Vấn đề Trần Văn Soái chăng? Hay vấn đề
Hòa Hảo? Rít một hơi thuốc dài, Vũ lặng đi giây lát, kiểm lại rất nhanh và
cũng nhận định rất nhanh.
Về bản thân không có gì đáng quan tâm khi anh đã tạo được mức tin cậy
khá cao và vững, dù gần đây anh thấy lác đác một số tên phản bội quê
hương trốn vào hàng địch trong dịp đình chiến nhưng chúng không có cơ
sở để hại anh được. Đây là vấn đề cốt lõi mà thủ trưởng Trung tâm và đồng
chí Thành Minh đã nhắc nhở: "Người chiến sĩ tình báo hoạt động nội địch
chỉ có hiệu lực khi được đích tin dùng, từ đó mới có khả năng đi sâu, leo
cao vào cơ quan đầu não của chúng. Khi địch đã nghi, dù chỉ nghi ở mức
độ thấp nhất, cũng thất bại thôi. Thủ đoạn nhất thời để qua mắt địch không
thể bảo đảm an toàn lâu dài". Những lời căn dặn đó đã khắc sâu trong Vũ,
anh luôn luôn thận trọng trong cách ăn nói, trong tiếp xúc giao dịch, ngay
cả cử chỉ và thái độ, từng lúc phải kiểm soát mình. Anh đã đạt được tự tin
cậy vượt cả yêu cầu, khi chính Trần Kim Tuyến khuyên anh gia nhập đảng
Cần Lao Nhân Vị và mời anh làm phụ tá cho hắn. Việc Tuyến mời anh đi
Cân Thơ, chỉ có thể là vụ Hòa Hảo.
Vũ thừa nhận trong quá trình đi sát Trần Văn Soái, anh đã cố gắng tránh
mọi sơ hở, tránh lộ mặt, nhưng vì tình hình giao dịch quá phức tạp quả là
khó khăn cho việc tự kiểm soát mình, đó là vấn đề anh quan tâm nhất trong
suốt mấy tháng trở lại đây. Tuy anh có một yếu tố trọng tâm để làm điểm
tựa: Anh là dân di cư, anh không thể là tín đồ Hòa Hảo, với Soái lại chẳng