Hắn hướng về phía Phạm Việt Tuyền:
- Phải xin lỗi anh Tuyền thôi, trọn buổi sáng, anh Tuyến làm việc với anh
Vũ, có thể chiều anh trở lại đi. Còn anh Thanh Tùng, xin mời anh đến
phòng tôi.
Vũ gật đầu chào cả ba, đi theo hành lang dẫn tới phòng riêng của Tuyến.
Hai bên hành lang là những căn phòng được thiết kế từ vách tường đến cửa
đều bọc cách âm, hệ thống đèn xanh, đỏ trên mỗi cánh cửa báo hiệu người
ra vào khung cảnh thật âm u, gợi lên không khí lạnh lùng, đúng như danh
xưng bí mật của nó: Sở Mật Vụ! Nhìn hai chữ "Giám đốc" màu trắng trên
nền đen, bên dưới ngọn đèn xanh bật sáng, Vũ gõ cửa. Cô thư ký quen
thuộc hiện ra, với chiếc áo dài hở cả phần vai "kiểu bà Như" vừa phát minh,
anh không kịp nhận ra ngay, cô ta cúi đầu lễ phép:
- Mời ông phụ tá vào, bác sĩ đang chờ ông.
Vũ theo chân đi qua phòng trực, cô gái mở cửa phía trong, đứng tránh sang
bên nhường đường. Phòng riêng của Tuyến chiếm hơn sáu mét bề ngang
của tòa nhà và sâu vào mười mét kể cả phòng ngủ tạm, phòng tắm, bên
trong. Tuyến rời bàn giấy đón Vũ cùng ngồi xuống bộ sa-lông tám ghế
choán giữa căn phòng.
- Có việc quan trọng cần nhờ anh giúp cho một tay đây.
Hắn ấn nút điện thoại nội bộ:
- Cho tôi bia lạnh.
Tiếng cô gái vọng qua máy:
- Thưa vâng.
Vũ im lặng chờ đợi, Tuyến mở hộp thuốc Con Mèo loại năm mươi điếu
mời anh. Qua thái độ thân mật và lời mở đầu của Tuyến, Vũ yên tâm. Anh
nhận điếu thuốc, Tuyến tự bật quẹt mồi cho cả hai. Cô thư ký trịnh trọng bê
vào khay ly và hai hộp bia ngoại. Chờ cánh cửa khép lại, Tuyến mới chậm
rãi:
- Theo ý anh Nhu, anh sẽ cùng đi Cần Thơ với tôi chiều nay, chúng ta phải
giải quyết dứt khoát bọn phiến loạn Ba Cụt.
Vũ đăm chiêu nhìn khói thuốc, anh nghĩ đến điều dự đoán của mình khá
chính xác. Tuyến cụng ly mời uống: