Pháp đã sử dụng loại anh chị giang hồ như Ba Cụt, Trình Minh Thế, cũng
có cái lý của họ. Với bọn chúng, vừa dễ bảo, vừa không có tư duy phức tạp.
Sai giết là giết, chém là chém ngay, chẳng cần hỏi lý do, cũng chằng cần
biết cứu cánh của hành động. Theo anh Nhu, ảnh không thích dùng loại dao
hai lưỡi này, rõ ràng chúng chỉ cần thỏa mãn dục vọng là chống lại chủ cũ
ngay, không chút nghi ngợi. Người Mỹ không khác gì người Pháp trước
đây, họ cũng rất sẵn sàng bỏ tiền, bỏ công sức, lôi kéo mấy tay "anh hùng
cỡi bò", kể cũng lạ.
- Có gì lạ nhỉ? Nhất là với người Mỹ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, họ ưng
người làm được việc cho họ, bằng tay chân không cần bằng cái đầu.
Vũ vừa nói vừa suy nghĩ. Cả Nhu lẫn Tuyến, có thể không bén nhạy để
phân tích chăng? Người Mỹ dựng địa vi, tạo uy tín cho Diệm cũng đâu có
tiếc tiền, tiếc công sức, trong khi đó lại tiếp tục vun đắp cho nhóm Phan
Quang Đán, gợi ý với Diệm mời Đán ra tham chính. Với tham vọng chiếm
độc quyền, Diệm thấm nhuần đạo lý "Một nước không thể có hai vua", biểu
lộ ngay sự bất bình với người Mỹ, cương quyết bác bỏ việc hợp tác với
Đán.
Con bài Phan Quang Đán có đủ tiêu chuẩn thế chân Ngô Đình Diệm luôn là
đòn răn đe, Mỹ buộc Diệm phải vâng lời. Anh em ông Diệm không thể cản
trở công việc của CIA, nhưng với ý đồ đồ giữ độc quyền thân Mỹ, sẽ không
ngần ngại... ngấm ngầm thanh toán các đối thủ: giết Trần Minh Thế, gạt
Nguyễn Thành Phương, đuổi Phạm Văn Bời, bây giờ đến Ba Cụt. Anh em
Nhu Diệm đã và đang ra tay không khoan nhượng. Đứng ngay tại hiện
trường, Vũ thấy rất rõ nhận định của Trung tâm là chính xác, mâu thuẫn
giữa Mỹ - Diệm, trong nội bộ của Diệm đã manh nha, đó là tia sáng chỉ
đường hướng cho anh hành động.
Tới Cần Thơ đúng bảy giờ tối. Có điện báo trước nên tỉnh trưởng Cần Thơ
đã cho người chờ đón ở vọng gác đầu thị xã và dẫn lộ đến tỉnh đường.
Trung tá Phạm Tư, quân phục chỉnh tề đứng nghiêm giơ tay chào khi Trần
Kim Tuyến ra khỏi xe, bằng cả hai tay hắn nắm lấy bàn tay Tuyến vừa giơ
ra:
- Rất hân hạnh được đón tiếp bác sĩ giám đốc