Chợt thấy Vũ, hắn ngỡ ngàng giây lát rồi hấp tấp chạy lại ôm chầm lấy anh:
- Chúa tôi? Ông Công cán ủy viên đây rồi. Thật là bất ngờ, tìm ông mấy
tháng không ra, vinh hạnh được tái kiến. Vinh hạnh.
Tuyến vỗ lên vai Phạm Tư, cười nhẹ:
- Ông Vũ, phụ tá giám đốc sở nghiên cứu, không còn là Công cán ủy viên
nữa.
- Dạ... dạ, thì ông phụ tá. Tôi hàm ơn ông đấy
Hắn ghé đầu vào vai Vũ, thấp giọng vừa đủ nghe:
- Nhờ ông sửa sai lầm cho, tôi được vinh thăng đồng hóa với hai bông mai
bạc ngay sau ngày đuổi Soái ra khỏi Cái Vồn.
Vũ nhớ lại ngày cùng tổng trưởng Nội vụ xuống đây kinh lý, anh đã lừa
hắn vào tròng, quả không lường trước lại có ngày hôm nay, anh đã nghiễm
nhiên là phụ tá cho tên trùm mật vụ, điều hắn hiểu lầm hồi đó đã thành hiện
thực. Anh mỉm cười cởi mở:
- Chân thành mừng cho trung tá tỉnh trưởng.
Phạm Tư lăng xăng dẫn đường đưa Tuyến và Vũ đi vòng qua sân sau vào
tư dinh. Phòng khách sang trọng sáng rực ánh đèn, kẻ hầu người hạ loang
loáng qua lại, lặng lẽ, kính cẩn đến không nghe thấy tiếng động nào của
bước chân. Tất cả đang chăm chú phục vụ cho thượng khách, rượu khai vị
tại phòng lớn và bữa ăn tối tại phòng bên, rõ ràng công việc của họ như đã
sắp đặt trước không chờ chủ nhân sai bảo.
Sau ly rượu giải khát, Trần Kim Tuyến tỏ ra nôn nóng bàn thẳng vào việc
ngay:
- Trung tá biết rồi đấy. Cụ Thủ tướng và ông Cố vấn lệnh cho chúng ta phải
thành công trong chiến dịch này, giải quyết dứt khoát bọn tàn quân phiến
loạn ở miền Tây. Ông Cố vấn bắt buộc chúng tôi phải có mặt tại chỗ mặc
dù tôi đã giao trực tiếp cho đại tá Y và trung tá phụ trách thi hành. Bây giờ
trung tá trình bày cho chúng tôi biết kết quả việc chuẩn bi chiến dich hiện
còn gì trở ngại cần giải quyết.
- Thưa ông giám đốc và ông phụ tá, giai đoạn chuẩn bi đã hoàn thành đúng
như kế hoạch đã được phê chuẩn. Đến giờ này cả bốn cánh quân đã sắn
sàng tại điểm quy định, các tổ trinh sát hiện đã bám sát địch, nắm chắc mọi