Cái giá phải trả".
Tất cả đã rõ ràng, hắn cảm thấy dội ở lồng ngực, sự hồi hộp đột đến, hẳn
lảo đảo quay ra phòng khách, thả mạnh người xuống ghế sa lông. Hắn lấy
thuốc châm hút, cố trấn an mình. Hắn từng tự hào chưa một lần biết sợ,
nhưng lúc này hắn sợ! Tổ chức "Đơ Bê" đã dằn mặt hắn chăng? Hay chỉ
cảnh cáo răn đe bọn điệp viên cài lại? Không lẽ mưu đồ của hắn bị lộ? Hắn
cúi đầu, kiểm tra lại thật nhanh các hoạt động của hắn với Tuyến-Nhu. Lời
nói, việc làm, sự thận trọng đúng mức, chưa có điều gì tỏ vẻ phản bội chủ
cũ, dù hắn tự nguyện thực hiện ý đồ của Nhu: Diệt hết tay chân của Pháp?
Mặt công khai, hắn làm báo, hoặc có làm việc trong cơ quan mật vụ của
Tuyến, mục tiêu chung của Pháp lẫn Mỹ vẫn là "diệt Cộng". Với cả hai
bên, hắn hoạt dộng trên danh chính ngôn thuận.
Hắn đã bình tâm trở lại, quẳng mẩu thuốc hút dở vào gạt tàn, đứng dậy
bước đến cạnh bàn giấy chủ nhà, nhấc ổng điện thoại hắn quay số...
4.
Tám giờ sáng chủ nhật, như đã hẹn trước, Vũ lại thăm dân biểu Võ Văn
Trưng tại nhà riêng ở hẻm đường Nguyện Thiện Thuật. Ông ta đích thân
mở cửa mời Vũ vào nhà, giọng cởi mở:
- Tha hương ngộ đồng hương! Quả là một trong bốn niềm vui nhất, phải
không nào. Tôi không dùng hai chữ "cố tri", nhưng tình cảm không thể kém
sút được.
Rõ ràng chủ nhân đã có ý chuẩn bị cách riêng để đón khách. Trưng mặc
quần áo chỉnh tề trên bàn sa lông bày sẵn bộ đồ trà Giang Tây, hộp thuốc
Craven chưa mở, hai bông hồng còn đọng sương, cắm tự nhiên trong bình
pha lê. Tất cả toát lên vẻ trang trọng, thanh nhã, biểu lộ nề nếp gia phong
nệ cổ của chủ nhân. Vũ nhận thấy có nhiều thuận lợi cho bước đầu mở
quan hệ với nhân vật thân cận của Ngô Đình Diệm, mà chính anh đã suy
nghĩ nhiều đến cách làm quen. Liền hai đêm ngồi cạnh nhau trong cuộc họp
nội bộ đảng, Võ Văn Trưng đã tự ý mở đường cho Vũ, tuy mới là bước sơ
giao, nhưng đã hứa hẹn nhiều gắn bó sau này. Trưng mời Vũ ngồi đối diện
với mình, tự tay pha trà, bằng giọng nói thân thiết, ông ta chậm rãi:
- Bà con chúng mình ngoài nớ không hình dung nổi ông và tôi gặp nhau ở