chiếc ly pha lê trong suốt. Cả hai ngồi đối diện, Linh Phương không chú ý
người bồi đang rót rượu, nàng mỉm cười và chăm chú nhìn Vũ:
- Anh nhận thấy ở em eo gì khác. không?
Vũ ngắm nghía và không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc gặp nhau, Linh Phương
chỉ ngồi sau tay lái. Lâu nay, anh cũng ít chú ý đến cách thức ăn mặc của
nàng, giờ ngó kỹ lại anh đã hiểu chủ tâm của nàng. Phụ nữ quả là tế nhị. Vũ
ra vẻ nghiêm túc:
- Thưa cô Tư, không có gì khác cả. Vẫn là cô Tư Bình Xuyên ngày trước,
với mái tóc đó với cặp mắt trong sáng đó, với chiếc áo dài dân tộc màu đỏ.
Vâng có khác chăng ngày đó, cô Tư là mùa đông băng giá, hôm nay là cả
một mùa xuân. Nhưng cô Tư Bình Xuyên trong tôi, duy nhất chỉ là một
người.
Vũ cố che dấu cảm xúc đột ngột. Anh rất hiểu chủ ý của Linh Phương.
Nàng muốn nhắc nhở lại ngày gặp anh lần đầu ở nơi đây mà chỉ với riêng
anh, chứ không phải nàng muốn nhớ lại quãng đời tuyệt vọng xưa kia khi
chính nàng đã cố gắng suốt ba năm qua, để quên đi, để xóa sạch dấu vết.
Rõ ràng Linh Phương đã chịu xót xa với quá khứ để diễn lại một kỷ niệm
ban đầu, kỷ niệm của một tình yêu đã đến với nàng, mối tình đơn phương.
Càng suy nghĩ, Vũ càng thêm lúng túng, điều mà anh chưa hề gặp phải
ngay cả khi cần xử thế, hay đối đáp với kẻ thù. Vũ đành im lặng. Linh
Phương lắc đầu nhè nhẹ, thôi nhìn soi mói vào mắt anh, nàng hơi cúi mặt
ngắm ly rượu khai vị, giọng nàng buồn bã:
- Từ nhỏ em chỉ biết yêu má, người má đau khổ trong cả cuộc sống và cả
khi phải chết... để rồi trưởng thành... em đã biết thế nào là tình yêu, khi gặp
anh tối hôm đó, và đã yêu anh!
Nàng lại lặng thinh, cầm ly rượu, Vũ cầm theo ly của mình, cả hai chạm
nhẹ thành ly và cùng nhấp. Có thể với Linh Phương, nàng uống để chặn lại
sự xúc động. Còn Vũ, anh tự giận mình không được tỉnh táo, để nhặm lẹ
chuyển đổi đề tài lẫn khung cảnh bối rối này đi. Vũ nghiêng mạnh ly uống
quá phần nửa, bỗng lóe lên trong óc một ý nghĩ chợt đến, giúp anh phân
tích cái lúng túng của mình. Khi trong lòng không bị vướng mắc một điều
gì, gặp trường hợp khó khăn nào anh cũng đủ sáng suốt để đối phó. Còn lúc