kém, thiếu gạo ăn, thiếu thuốc men nên má em tuy được bà con giúp đỡ
chạy chữa bằng thuốc lá của các thầy lang trong vùng cũng chi thoi thóp
được một đêm rồi chết. Khi còn sống, má em không chịu bỏ căn nhà gỗ lợp
lá của ba em để trở về quê ngoại. Bả muốn giữ kỷ niệm của người chồng
trọn nghĩa kính yêu, một mình ở vậy nuôi con, dành cho em tất cả tình
thương và no đủ. Em được đi học và chẳng phải đụng đến việc gì nặng
nhọc, nên không ý thức được những khó khăn của cuộc sống, những phức
tạp của con người và xã hội. Chỉ cần có má, và ước mơ tương lai ảo tưởng
một vừng hồng.
- Hình ảnh con sông Hậu hiền hòa, những kinh rạch ngang dọc với những
chiếc xuồng ba lá, vườn cây trái quanh năm bốn mùa thay nhau đổi màu, ra
quả. Trời và nước trải rộng tầm nhìn, quê hương và tình mẫu tử, mãi mãi
đậm nét trong trí nhớ của em. Trong khung cảnh đó, ở tuổi mơ mộng đó,
em đã thích đọc thơ, thuộc lòng hầu hết những câu hò dân gian mộc mạc.
Thơ và mộng đã tắt biến trong em cùng lúc với cuộc đời má em phụt tắt.
Có lẽ nghĩ đến đứa con duy nhất còn non dại phải bỏ lại dọc đường, má em
quằn quại rên rỉ trọn một đêm, nuối tiếc mở mắt như để tìm em khi chết.
- Em được anh Bảy Viễn đưa về giao lại cho chị Bảy nuôi dưỡng. Chị Bảy
không có con gái, càng thương yêu em hơn, nhưng dù có thương bao nhiêu,
vẫn không thay thế được tình thương của má. Anh chị Bảy cho em học nội
trú ở trường sơ áo trắng. Em không có đạo, nhưng thường xuyên học kinh,
đi lễ, ảnh hưởng tôn giáo thấm dần vào tâm hồn ngây thơ, tin cậy quyền
bính của thượng đế, số phận cuộc sống do tiền định, con người chỉ biết
vâng phục. Em đã vâng phục anh Bảy giúp ảnh kéo về phe mình một tay
anh chị. Thế là em lấy chồng năm 1949, người mà em không yêu và em
cũng chẳng được yêu, em phải làm vợ. Đời em là vậy đó, về sau này thì anh
đã biết rõ về em.
Vũ đã uống hết ly rượu thứ ba do chính Linh Phương vừa kể vừa châm đầy
mỗi khi ly cạn. Tình thương cô gái dâng lên trong anh như men rượu bừng
bừng bốc cháy. Anh chăm chú nghe, im lặng nghiền ngẫm nỗi day dứt khó
tả trong tim mình. Linh Phương chớp chớp mắt nhìn Vũ, miệng nở một nụ
cười, nỗi xót xa như phát ra âm thanh xoáy vào óc người chứng kiến. Tiếng