Viên quản lý tự mình mang cà phê lên. Đây là cách phục vụ đặc biệt có lẽ
nhà hàng chỉ dàng riêng cho khách quen vào hạng có quyền, có tiền. Cửa
phòng mở, nhạc nhảy từ lầu trên vọng xuống. Chờ cả hai đi ra đóng cửa lại,
Linh Phương trao ly cà phê mà tự nàng cho vào ba viên đường vuông theo
thói quen uống vừa phải của Vũ. Giọng nàng trở lại bình thường:
- Anh ạ, em rất kính trọng nàng Kiều đã cương quyết, dứt khoát từ chối lời
cầu khẩn của Kim Trọng, nhưng không quên săn sóc hạnh phúc cho chàng.
Nàng năn nỉ em ruột mình thay thế, để mình được tôn thờ tình yêu, mối
tình chung nhất. Em tôn trọng mối tình chung thủy của anh với người yêu
kẹt lại miền Bắc, em thèm muốn được thay thế cô gái hạnh phúc ấy. Nhưng
thời cuộc...biết đến bao giờ hạnh phúc mới tới với anh? Em yêu anh, nên
càng thương anh hơn, anh tin không?
- Anh tin, rất tin nữa, Linh Phương ạ!
- Cám ơn anh. Như vầy là em đủ hạnh phúc lắm rồi. Khi người ta đau đớn,
khóc được
là bớt đau. Khi giận tức, được gào thét lên là hết giận. Còn em, cố nén lại
mái trong lòng mình, hôm nay được nói hết với anh, hết buồn sẽ vui thôi.
Nàng kéo tay Vũ đứng lên:
- Kể từ ngày đóng cửa các vũ trường, chúng ta chưa nhảy lại với nhau.
Đêm nay em muốn được anh đưa vào, để nhớ lại ngày em được gặp anh.
Vũ dìu nàng theo thang lầu lên phòng khiêu vũ. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ
thay đổi con người và dàn nhạc. Tổng thống Diệm đã ra lệnh đóng cửa hầu
hết vũ trường, chỉ để lại vài địa điểm dành cho người ngoại quốc, người Mỹ
chiếm đến chín mươi phần trăm số khách. Với người Việt vào được những
nơi này phải là những tay vai vế, có quyền hành. Riêng Vũ, không chỉ được
vào mà có thể bất cứ giờ nào, bằng tấm thẻ của cơ quan mật vụ Trần Kim
Tuyến ký tên. Viên quản lý trịnh trọng dẫn đường đưa Vũ và Linh Phương
vào tận phía trong, dành một bàn cho hai khách. Căn phòng rộng thênh
thang nhưng đông đặc đầu người nhấp nhô trên hàng trăm lưng ghế dựa.
Ánh đèn không sáng lắm, đứng gần nhau vẫn khó nhận mặt nhau. Bây giờ
toàn là nhạc công người Việt, với những bản nhạc kiểu Mỹ, ầm ĩ, giật gân,
mất hằn sự êm dịu cổ điển thời kỳ còn Pháp trước.