nàng nghe như mơ hồ:
- Em chưa biết thế nào là tình yêu, để rồi hiểu được tình yêu, thật là bất
ngờ, khi gặp anh. Em tự biết mình chẳng còn xứng đáng, dù có lúc đã
thoáng đến trong em một chút hy vọng, vào cái ngày có tin Tư Hiểu không
còn. Nhưng đó chỉ là ánh chớp chói lên khi lý trí không kềm được lòng
mình mà thôi. Em tôn thờ một tình yêu vĩnh cửu, dù đó là tình yêu đơn
phương và sẽ giữ gìn nó mãi mãi trong sáng. Em quyết định rất nhanh lời
cầu hôn của anh Sài Kinh Vĩ. Lấy chồng!
Linh Phương vẫn giữ nụ cười trên môi, lơ đãng cầm ly rượu đã vơi, uống
cạn. Nàng đặt ly xuống bàn nhưng vẫn giữ trong tay xoay xoay ngắm
nghía, không phải để nhìn cái ly, mà chính nàng đang tập trung nhìn vào ý
nghĩ của mình. Nàng thấp giọng, thì thầm:
- Em lấy chồng, để được yên ổn yêu anh. Em không yêu Vĩ, dù ảnh yêu em
với cả tấm lòng bao dung trung thực.
Nàng bỏ chiếc ly, vòng hai cánh tay trước ngực, ngửng mặt nhìn Vũ, nhẹ
lắc đầu:
- Khó mà hiểu được phải không anh?
Vũ rất hiểu. Anh tin nàng không dối lòng mình, không đóng kịch: tình yêu
và quyền lợi không thể tính đến trong trường họp này. Cái chính là Linh
Phương đã sống bằng nội tâm, bằng tư duy. Vật chất không có chỗ xen vào
làm vẩn đục sự trong sáng của lòng nàng. Vũ vẫn im lặng nhìn Linh
Phương không chớp mắt, trân trọng trước những ý tưởng tốt đẹp của nàng
như trân trọng trước sự đau khổ của tang gia.
- Cuối ban trung học, em được học truyện Kiều. -giọng Linh Phương như
chìm đắm vào kỷ niệm - Mê Kiều em thuộc rất nhiều đoạn, và khi rảnh rỗi,
một mình em ngâm nga không chán. Chưa đủ trình độ thấu triệt văn
chương của Nguyễn Du, chỉ hiểu nội dung cuộc đời Kiều để mà xót xa,
thương cảm, để kính yêu sự trong sáng của tâm hồn Kiều khi từ chối trở lại
với Kim Trọng, tôn thờ mối tình dầy công ôm ấp trọn cuộc đời mình.
Người bồi vào phòng, Linh Phương ngừng lại, khoát tay ra hiệu dọn bàn.
Nàng đứng lên, chỉ sang bộ sa-lông cạnh đó, mời Vũ:
- Anh qua bên này, chúng mình ngồi uống nước.