mắc cỡ và sợ hãi, tại sao vậy anh?
- Không có gì lạ cả, đó là bản chất tốt của em. Bản chất khó thay đổi,
nhưng thói quen rất dễ thay đổi theo môi trường sống mà chúng ta chịu ảnh
hưởng. Các cô vũ nữ kia cũng vậy, chắc chắn buổi đầu cũng biết e lệ mắc
cỡ đấy, nhưng khi họ quen với sinh hoạt kiểu này thì họ sẽ thích nghi và
quên dần quá khứ.
Người bồi đến bên bàn Vũ, hắn châm đầy hai ly rượu, cử chỉ trân trọng quá
đáng nhưng thành thạo, rõ ràng Vũ được viên quản lý vũ trường chú ý phục
vụ. Vũ ghé tai người bồi nói nhỏ:
- Tôi yêu cầu hai bản tango và valse, sau đây khoảng 30 hoặc 40 phút, tôi
phải về sớm bận công chuyện không ở lâu được.
- Xin tuân lệnh ngài!
Hán nói xong quay đi ngay. Nhạc nổi lên âm thanh như tăng thêm cho phù
lợp với bản khiêu vũ mới. Kiểu nhảy twist, swing và cha cha cha từ các câu
lạc bộ riêng của người Mỹ đã tràn ra bên ngoài, nhất là các buổi khiêu vũ
trong nhà riêng, trở lên phổ biến gần năm nay. Không khí trong phòng vừa
lắng xuống được mươi phút, như bị vỡ vụn ra đột ngột, sàn nhảy như trong
cơn gió xoáy, những thần hình nhấp nhô quay cuồng hỗn loạn. Linh
Phượng cảm thấy chóng mặt. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai Vũ:
- Em tự nhiên thấy nhàm chán dù em mê khiêu vũ. Tất cả đã thay đổi, phải
không anh?
- Đúng thôi em, sự vật đều phải đổi thay mà. Nhưng đây mới là ngoại cảnh,
cái chính là, trong em đã đổi thay về quan niệm sống. Anh rất mừng, vì em
đã trở lại với bản chất vốn có của mình. Ông cha ta đánh giá về cây sen quả
là chính xác, đánh giá thông qua quá trình thử thách thực tế. Bông sen sống
trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn.
Linh Phương nhẹ lắc đầu:
- Ví với anh thì đúng đấy. Anh sống tự tin giữa xã hội đầy rẫy cám dỗ, vẫn
giữ được "bông trắng, nhị vàng". Còn em, đã hèn nhát chấp nhận số phận
mặc để cho người tàn phá thể xác tâm hồn, nếu không gặp anh.... Chắc em
tự để chìm dần trong vũng lầy...
- Không? Dù không gặp anh, em vẫn không bị vấy bùn. Chính em đã biết