Đến đây tôi ghi lại nguyên vân lời cha Joseph Học nói nhỏ với hai chúng
tôi: "Chúng ta không phải lo lắng nhiều, khi Chính phủ Hòa Kỳ cần phải
gạt bỏ tổng thống Diệm, đưa nhột nhân vật khác ra thay thế, do sự bất lực
của chính ông ta, hoặc vì sự lộng hành của gia đình ông ta, làm hại đến sự
nghiệp chung của Mỹ. Điều chủ yếu là bất cứ một chính quyền nào miễn là
được Nhà Trắng ủng hộ, trong chế độ Cộng Hòa Việt Nam, con đường mở
ra cho tương lai của giáo hội chúng ta trong giai đoạn này, vẫn luôn lớn
mạnh và tràn đầy ánh sáng".
Thầy Vũ thân mến. Tôi rất muốn trao đổi với thầy một số vấn dề, mà trong
thư chưa tiện nói ra, đành hẹn ngày tôi trở về gần đây.
Chúc thầy và gửi chúc tới ông Trọng, cả hai vị luôn được bằng an trong
Chúa và Đức mẹ.
Thân ái
Bửu Dưỡng "
Trọng tỏ ra chăm chú nghe Vũ đọc thư của Cha Dưỡng. Với chủ ý, anh đọc
chậm, đôi lúc lặp lại vài đoạn, như để hiểu sâu thêm ý tứ của người viết.
Đọc xong, cả hai ngồi im hút thuốc và nhấp trà. Sau ít phút, Vũ gợi ý:
- Anh có ý kiến gì về nội dung bức thư?
Trọng lắc lắc đầu, dựa người sát lưng ghế, nhìn Vũ:
- Tôi không bị bất ngờ, cũng chẳng ngạc nhiên. Đọc báo chí phương Tây,
họ phê phán Mỹ với chủ nghĩa thực dụng. Các nước Cộng sản kết án Mỹ là
sen đầm quốc tế với chủ trương xâm chiếm thị trường, cả hai bên đều lên
án Mỹ và gặp nhau ở chỗ chung nhất. Có thể Cha Dưỡng hiểu theo suy
nghĩ của riêng Cha, tôi nghĩ khác. Mỹ bỏ tiền giúp ông Diệm, giúp chính
phủ Việt Nam Cộng Hòa chống cộng, không phải vì quyền lợi của ông
Diệm, của chính phủ. Việt Nam, lại càng không phải của nhân dân miền
Nam, mà là quyền lợi của chính Mỹ, mệnh danh Thế giới tự do đối đầu
hiểm họa Cộng sản. Tôi hiểu đơn giản, Mỹ là người chủ bỏ vốn mở cửa
hàng, thuê ông Diệm làm quản lý. Mỹ phải kiểm soát thu chi, lợi tức, để
đánh giá khả năng quán xuyến của ông Diệm. Nếu cửa hàng phát đạt, người
quản lý sẽ được chủ khen và giữ chân lâu dài. Còn bất tài, làm cho cửa
hàng thua lỗ, chủ Mỹ phải tìm quản lý mới.