người Mỹ cũng đồng tình với họ, không chấp nhận được kiểu cách quy ước
gia đình giữa Tổng thống với ông Nhu, ông Cẩn. Người Mỹ ở sau lưng họ
đấy, ông Nhu làm gì họ được nhỉ, khi Đán không bịa đặt?
Vợ Tuyến hơi buồn nhè nhẹ lắc đầu, trong khí Tuyến bình tĩnh chăm chú
chờ nghe, Vũ tiếp:
- Anh ạ, địa vị quyền uy không lâu bền, cổ kim đã bàn nhiều, chúng ta
không lạ gì nữa.
Chỉ có việc làm, lời nói, nếu đúng sẽ được sử sách ghi công, còn sai, người
đời sẽ lên án? Vậy thì chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm đối với quốc gia
dân tộc. Đảng Cần Lao với gần một triệu đảng viên đã ủng hộ Tổng thống
về chấp chính, đã góp công dẹp tan các đảng thân Pháp, các giáo phái vũ
trang, đã hạ bệ Bảo Đại, xây dựng chế độ Cộng hòa, công lao quá lớn phải
không anh? Vậy mà ngày nay ông Nhu chủ trương không đưa đảng ra hoạt
động công khai, xóa hẳn chủ trương đảng cầm quyền, chỉ mình ông toàn
quyền quyết định. Phần anh, mấy năm cận kề, anh hiểu ông Nhu cặn kẽ
hơn ai hết. Là một người bạn trung thực của anh. tôi mạnh dạn với lời
khuyên: "Anh phải đứng về phía đảng, trong đó có nhiều vị lão thành tận
tụy trung thành với tổng thống Diệm, để cùng nhau xây dựng chính quyền
vững mạnh, bảo vệ chế độ đang được tổng thống Mỹ và Nhà Trắng ủng hộ
và ra sức bảo trợ".
Vũ ngừng lại giây lát. Tuyến hỏi:
- Anh đánh giá về Đỗ Mậu thế nào?
- Chỉ mấy tháng làm việc bên đại tá Đỗ Mậu, tôi thấy rõ điều này: Sau khi
được Tổng thống gợi ý và đề cử làm bí thư Đảng ủy toàn quân, ông Mậu
được sự tán đồng của đa số thành viên cấp Trung ương và được toàn bộ số
đảng viên trong quân đội ủng hộ. Anh có biết vì lý do gì không? Chính vì
ông Mậu đã dám công khai đối đầu ông Nhu từ hai năm trước đây. Một vài
nhân vật Mỹ cầm đầu các cơ quan của họ ở Sài Gòn đã tỏ ra vị nể đại tá
Mậu, ở chỗ ông ta có tinh thần phục vụ sự nghiệp chung, không chịu lệ
thuộc cái riêng.
Con người đó có hậu thuẫn cả hai phía, phía đa số của đảng và phía Mỹ.
Đạt được ưu thế như vậy, nhờ ông ta đã suy nghĩ đúng và hành động chính