thông già, cành lá xanh mướt im ắng dưới làn sương muối mỏng manh,
trông như bị ướp trong lồng kính. Mới ba giờ chiều mà sương xuống thật
nhanh, mỗi lúc thêm dày, ánh mặt trời không xuyên được khoảng không,
cây cỏ dược che chở giữ nét đẹp mơ màng tuyệt diệu. Những cụm anh đào
trơ trụi đã đơm nụ khớp cành hứa hẹn một mùa hoa đón xuân sẽ đến đúng
kỳ. Không có gió lay động cành lá, lác đác vài chùm hoa mận trắng nở sớm
gợi trong Vũ nỗi nhớ nhung da diết.
Hơn ba năm lặn lội trong Sài Gòn ồn ào xáo động, anh phải sống lối sống
của kẻ thù, nghĩ và nói rập theo như chúng, không được sống thực với lòng
mình cả trong giấc ngủ. Đột nhiên Vũ nghĩ đến mẹ già, chị em, đến các
đồng chí thân thương ở quê nhà, anh thả hồn sống cho chính mình thoáng
chốc.
- Thưa ngài phụ tá!
Viên đại úy quản lý nhà nghỉ đến tự lúc nào đang đứng nghiêm chào:
- Đã ba giờ rưỡi rồi, ngài dặn, tôi xin báo nhắc lại.
- Cám ơn!
Tài xế đã đưa chiếc Mercedès lại bên thềm cửa chính. Vũ căn dặn tên tổ
trưởng bảo vệ trước khi lên xe:
- Từ giờ tôi tự lái xe lấy, tài xế trở về xe các anh. Sau khi tôi đi, khoảng một
giờ nữa các anh đến đầu mối đường về Sài Gòn đợi đó. Chờ khi xe tôi qua,
hễ còn sáng tôi ấn còi, nếu tối sẽ có hiệu đèn, các anh cho xe bám theo
cùng về. Thời gian không tính được, sớm hay muộn, còn tùy công việc, anh
nghe rõ chứ?
- Thưa ông phụ tá, tôi nghe rõ.
Vũ cho xe lướt ra khỏi biệt điện. Anh đã nghiên cứu bản đồ thành phố khá
kỹ, nên cũng dễ dàng tìm đến địa chỉ cần tới. Đó là căn biệt thự cổ kiểu
Pháp, cạnh đồi đất có nhiều cây cổ thụ, bao quanh bằng tường đá xây, dãy
ti-gôn đủ màu phủ kín dọc bờ, cum về hai bên cổng lớn có cửa sắt sơn
xanh. Vũ dừng lại trước cổng, ngó bảng đá nhỏ khắc chữ "Villa F.Homnès"
màu đỏ, có số nhà bên dưới. Anh xuống xe đi đến cạnh cổng ấn chuông.
Một cặp chó béc-giê to lớn cùng phóng từ bên trong ra, chúng chồm lên bờ
cửa ngó khách lạ gầm gừ. Phải vài phút sau mới thấy người đàn ông Việt